Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa mới nói cái gì
Hả? What, cái ông chú ăn thịt con nít sao lại ở đây
Nó sợ xanh mặt, nép mình vào lưng của Sonoko để cầu xin sự che chở.
- Bà bị gì vậy Ran?
Bây giờ thì tới lượt nắm tay Sonoko dẫn đi
- Bà đi theo tui lẹ lên, ở đây có ông chú bắt cóc rồi bán tụi mình qua Trung Quốc lấy nội tạng đó
Sonoko hỏi , ngu ngơ chưa biết gì đã bị nó kéo đi
- Ai, bắt cóc ở đâu để tôi gọi cảnh sát
Nó nắm tay Sonoko mà kéo chạy hụt hơi xuống tận lầu trệt, còn hắn nhót ruột đuổi theo, cũng hụt hơi theo luôn
- Ran Mori, em đứng lại cho tôi
Nó nói vọng lại
- Ông bác ăn thịt người, ông bác người xấu cháu không đứng lại đâu
Quan sát hành động của hai người một lát thì Sonoko cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề, thì ra nó hiểu lầm chú của mình là kẻ bắt cóc, Hahaha, trời ơi tội nghiệp ông chú già của tôi, cô ghì tay nó lại
- Sonoko, sao bà không đi tiếp? Để ông bác đó bắt được thì khổ lắm
Hắn chạy tới, giận sôi máu
- Em mới gọi tôi là gì?
Nó xanh mặt, tính chạy tiếp thì bị Sonoko kéo lại
- Ran, bà hiểu lầm rồi
- Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, ông bác này năm lần bảy lượt muốn bắt cóc tớ đó
- Đây là chú út của tớ, chú là người tốt, người tốt đó
Lúc đó hắn cũng đã kịp chạy tới bắt lấy cánh tay nhỏ, thon dài trắng nuột nà từng mm thịt của nó
- Ran Mori, em dám không nghe lời tôi
- Đau quá, buông con ra
- Em phải thay đổi cách xưng hô với tôi đi, sau này về một nhà tôi sẽ chỉnh đốn lại em
Sonoko dựa vào lan can
- Chú đừng làm vậy, bạn con nó sợ!
- Bạn cái gì mà bạn, Thím Út tương lai của con đó
- HẢ!
Hai người hai tiếng 'hả', một thái độ ngạc nhiên
Nó hất tay hắn ra và nhanh chóng sà vào lòng Sonoko
Sonoko biết tính nó, nó không thích bạo lực mà hắn thì nóng tính quá dễ gây ảnh hưởng không tốt về hình ảnh của mình trong nó
- Tôi...tôi xin lỗi-Hắn dịu giọng
- Sonoko, ông già này đáng sợ quá đi huhu- Nó ôm Sonoko mà mè nheo, nước mắt nước mũi tèm nhem
Sonoko ra hiệu cho hắn tránh xa nó một chút, để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện đàng hoàng
Một lúc sau, Sonoko dắt nó và hắn xuống sân trước rộng lớn của biệt thự để dự tiệc
Sân vườn nhà Sonoko rộng không thua kém gì nó, đã vậy còn có hồ bơi nữa, nó mê tít
Hớn ha hớn hở không còn run sợ như hồi nãy
Hắn đứng phía sau nhìn nụ cười của nó, lòng không thể không xao xuyến
Lúc nó cười thật dễ thương
Càng làm hắn nôn nao muốn nhanh chóng bắt nó về làm vợ
- Chúc mừng sinh nhật bà nha Sonoko
- Cảm ơn Thím Út
- Bà lại chọc tui nữa hả? Bộ tui già lắm sao?
Hắn đứng ở dưới ắt xì một cái, không biết từ lúc nào mà hắn đã có ấn tượng không mấy là tốt đẹp với chữ 'già'
Bỗng có hai anh chàng ăn mặc sành điệu cầm hai hộp quà đi tới, một anh cao to lịch sự lộ dáng thư sinh (Makoto) còn một anh thì hơi khiêm tốn chiều cao, mang phong cách của một playboy (Kaito) Hai anh chạy đến tặng quà xong sau đó sẽ lên kế hoạch 'cưa' hai nàng, anh chàng tên Makoto tính khù khờ này ngầm thích Sonoko
Còn anh chàng ăn chơi tên là Kaito này thích nó, cả bốn học cùng khối nhưng khác lớp, sinh nhật của Sonoko cũng được mời
- Suzuki, đây là quà sinh nhật của mình, mong bạn sẽ thích nó
Makoto cầm gói quà trao tận tay cho Sonoko , đỏ mặt
Tim Sonoko đập thình thịch thình thịch, mặt đỏ ao
- Cảm ơn bạn, mình sẽ trân trọng và nâng niu nó
Nó biết Sonoko và tên Makoto này có vấn đề gì rồi, u ta thần ái tình cuppid đã ghé thăm họ
Nó giả bộ ho, châm chọc
- Ừm ừm, vậy quà của tớ tặng cậu có trân trọng như thế không ta?
Sonoko biết nó chọc, ngượng ngùng véo má nó
- Định chọc tớ hả
Bỗng tên Kaito chen ngang, còn nắm tay nó
- Ái chà chà, hôm nay Ran xinh quá ta
Nó vốn không ưa cái tên này, về bề ngoài lẫn tính cách nó ghét căm
- Ý của cậu nói là bình thường tớ không xinh sao ?
- Không ý của tớ là hôm nay cậu xinh mà ngày thường cậu còn xinh gấp một ngàn lần - Hắn ta chống chế
Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc khéo
Bị nó bắt bẻ tại đám đông
- Vậy ý của cậu là hôm nay tớ xinh kém ngày thường
Cô nàng này trông có vẻ ngây thơ nhưng cũng khó cưa nha, biện pháp thứ 2
Đánh trống lảng, tên Kaito nhìn về bộ đầm không dây nó mặc mà khen
- Cậu mặc đồ đúng thật trông rất là quyến rũ
Nói hắn mới để ý bộ váy táo bạo của nó, con gái con đứa có gì kín đáo mà khoe ra hết rồi
[Khả: !!!!!! Nani?!!!!]
Hắn nhìn không được bước lên cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho nó
- Ai cho phép em mặc thứ quái quỷ này nhông nhông ngoài đường như thế hả?

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro