Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn định chở nó đến chỗ thử áo cưới
Nhưng không ngờ bị chính vợ tương lai của mình gọi là người xấu
Hây! Mặt mũi của Kudo Shinichi một thời lẫm liệt nay còn đâu!
Khi trót sa vào lưới tình với một "nhóc con "
Nó ngồi hàng ghế trên với hắn mà cứ rúc về phía người khác như là muốn né xa hắn ra càng xa càng tốt
Hắn vừa điều khiển tay lái vừa nhìn nó đắm đuối
Biết như thế sẽ gây ra tai nạn giao thông nhưng hắn không kiềm chế được
Cái bộ dạng sợ hãi như thỏ trắng của nó dễ thương chết người mất!
- Em sợ tôi à?
Đôi mắt to tròn vừa ứ lên một ít nước mắt, nhòe đi
- Chú, chú là người xấu!
Hắn cười thật tươi và cũng thật gian manh
- Em có thể gọi chồng tương lai của mình như thế sao?
Nó trở nên nghiêm túc với vấn đề này
- Chú đừng lừa cháu,  ba nói khi cháu được 25 tuổi mới gả chồng
Ôi sao nó dễ tin người đến vậy, nếu nói thật với nó chính ba của nó bảo hắn hôm nay phải dắt nó đi thử áo cưới thì sẽ ra sao nhỉ?
- Em đã bị ba lừa
Nó xù hết lông nhím lên, mím môi hờn dỗi
- Chú không được vu khống cho ba của Ran!
Mặt hắn dựng lên 6 vạch đen
Nhóc con này quả thật cứng đầu mà, lời nói của hắn không có tý trọng lực nào với nó sao
- Đã nói em không được gọi tôi bằng chú!
[Két két]
Một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa vẹt ngang qua, cũng may là hắn quẹo cua đúng lúc.
- Bình tĩnh chú ơi, lái xe kiểu đó gây tai nạn chết người chứ không phải chơi
Hắn khô lời, hô hốc lời, ôxy hóa lời với nó rồi
Kiểu này thế nào mai mốt cưới về phải chấn chỉnh lại con nhóc này, nếu không nửa đời còn lại hắn phải làm bạn với những bình nước biển
Bây giờ mà chọc tức ông bác này có lẽ người chịu thiệt thòi sẽ là mình, Ran động não lên nghĩ cách đi nào!
Bình thường đi học nó đều lơ là và chui đầu vào mấy quyển truyện tranh "Shinosuke" bây giờ đến cả việc trọng đại thế này phải thật là kỹ càng
Suy ngẫm suy ngẫm, cái đầu của nó quay vòng vòng như chong chóng bỗng nhiên nhìn bên kia đường có chỗ bán kem
Trong cái đầu bánh bao nhỏ xinh lại nảy ra một ý tưởng
Hehe Ran đã có kế hoạch
Nó chủ động nắm tay hắn nũng nịu
Cái bàn tay trắng muốt, mịn màng da thịt thì mềm nhũn, những ngón tay nhỏ bé như đầu bút chì chạm vào cái bàn tay đàn ông to lớn của hắn
Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu
- Chú chú, con muốn ăn kem!
Đôi lúc hắn nghi ngờ nó 17 tuổi hay là đứa trẻ 7 tuổi đây hả?
Có cô gái nào cỡ tuổi nó mà ngây thơ như vậy không?
- Em muốn ăn lắm hả?
Nó gật gật cái đầu mắt sáng long lanh
- Dạ, dạ
Hắn dịu giọng lấy tay véo má nó
- Vậy để tôi mua cho em
Hihi thế thì tuyệt cú mèo
Hắn bước ra xe và không quên nhiệm vụ khóa cửa lại :>
Em định giở trò để trốn tôi hả? Thật là trò sửu nhi
Bóng dáng của hắn từ từ bước đi
Một lúc sau hắn đã qua bên kia đường một cách thuận lợi
Còn nó ở trong xe mà cố gắng đẩy cánh cửa
Nặng quá! Không lẽ cửa đã bị khóa bên ngoài!
Đáng sợ quá, đáng sợ quá! Ông chú này thật sự là người xấu
Chắc chắn là muốn bắt cóc Ran rồi bán qua Trung Quốc để mổ lấy nội tạng đây mà!
Làm sao đây? Nó loay hoay tìm cách thoát thân
Hắn ở bên kia, cái ngày xúi quẩy gì đây
Chỗ bán kem nhỏ như vậy mà cũng phải xếp hàng để mua
Aaaaaaaaa đương kim tổng giám đốc Shinichi mà phải đứng mòn mỏi giữa trưa nắng gắt để mua kem sao?
Thương nó thì phải chịu khó mà thôi
Ở bên chỗ chiếc xe thì nó đang mò lấy chiếc điện thoại trong balo
May là nó có đem theo điện thoại phòng khi trường hợp hai bác tài xế quên giờ đón nó
Phải gọi cho bác hai
- Alo
- Cô chủ cô đang ở đâu?

Nghe tiếng đáp lại của một đàn ông trung niên bên đầu dây kia nó mừng muốn khóc
- Huhu bác hai ơi có người xấu muốn bắt cóc con!
- Ai dám bắt cóc Ran của bác, mà con đang ở đâu?
Nó tường thuật lại sự việc cho bác hai
Sau đó bác đã mau chóng báo công an đến chỗ đó
Hắn đột nhiên bị bắt rồi tạm giam xe mà không hiểu lý do
Nó vừa thoát khỏi hắn mừng như trúng số vọt lên xe của bác hai về nhà
Khi hắn đưa chứng minh thư cho công an, cả đám tá hỏa tâm tinh khi biết mình bắt nhầm một CEO nổi tiếng
Hôm đó hắn bực bội tới nỗi ngủ không ngon giấc
- Nhóc con, đừng hòng trốn khỏi tôi!
...
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro