chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi cứ nghĩ lần đầu tôi nghe thấy tên anh cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Thật không ngờ, đó không phải là lần đầu tôi nghe về anh, duyên phận của chúng ta vốn đã được bắt đầu từ rất lâu về trước. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày, mình lại vì một cái tên mà đau lòng đến vậy.

Vốn dĩ là hồi ức tôi muốn quên đi nhất, cuối cùng cũng vì anh mà nhớ lại.

Năm đó tôi là một sinh viên năm nhất ở Học viện âm nhạc, còn anh là một thần tượng nổi tiếng thường xuyên đến trường tôi để giao lưu và giảng dạy.

Ngày đầu tiên đến trường đối với tôi vô cùng đáng mong đợi, tôi mặc bộ quần áo mà mình thích nhất, mang đôi giày mà mình cảm thấy thoải mái nhất, tôi đến trường với một trái tim nhỏ đầy hi vọng vào một môi trường mới.

Lúc ngồi trên xe bus, tôi đưa mắt ngắm cảnh hai bên đường. Từ nhà tôi đến Học viện âm nhạc chỉ mất hai mươi phút đi xe bus, nên tôi có thể thong thả mà ngắm nhìn cảnh đường phố buổi sáng sớm.

Trường tôi nằm ở một vùng cách rừng thông không xa. À, nói chính xác là nó nằm trong đồi thông, như một tòa lâu đài cách biệt với thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Khung cảnh ở đây luôn có sự đối lập giữa mùa xuân và mùa đông, đó chính là sự đối lập rõ rệt giữa không khí tươi mới và ấm áp khi xuân về với khung cảnh âm u, lạnh lẽo khi đông đến.

Tôi bước xuống xe, chậm rãi đi xuyên qua rừng thông để vào trường. Vì tôi chuyển đến giữa mùa đông, nên lúc này tuyết đã phủ trắng xóa mặt đất. Tôi đạp tuyết đi từng bước nặng nề, dưới bầu trời âm u, mây đen mù mịt kia, lòng tôi bỗng dưng nhuốm một cảm xúc bi thương mà không hiểu vì sao.

Quái lạ, vì sao càng bước đi, càng đến gần tòa lâu đài đen cổ kính đang được tuyết phủ trắng xóa kia, tim tôi lại nhói đau một cách kì lạ. Lòng tôi ngổn ngang rất nhiều cảm xúc khó hiểu, trong tâm trí tôi dường như xẹt qua một đoạn kí ức mà tôi đã quên mất. Một chàng trai cầm một khẩu súng bạc, bắn thẳng vào ngực một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt. Đôi mắt xếch của cô gái kia bỗng rơi một giọt lệ, con ngươi màu đen bỗng chuyển sang màu đỏ sậm như máu. Cô ta ngã xuống ngay dưới chân người con trai kia.

Một đoạn kí ức rời rạc, nhưng tôi có thể nhận ra một cách rõ ràng. Cô gái có đôi mắt xếch kia giống hệt tôi. Nhưng vì sao cô ta vừa giống tôi nhưng lại khiến tôi có cảm giác cô ta không phải tôi. Bởi vì tôi có thể cá chắc rằng mình chưa bị ai cầm súng bắn vào ngực bao giờ cả.

Đoạn đường ngày một ngắn dần. Con đường mòn vắng lặng xuyên qua rừng thông chỉ có mình tôi lê bước. Vì tôi nhập học vào giữa học kì, nên chỉ có một mình tôi đến trường trong khoảng thời gian này. Học viện âm nhạc là một trường nội trú, vì vậy không bao giờ có cảnh học sinh tấp nập đến trường vào mỗi buổi sáng.

Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi rồi xoay người tôi lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi đối diện với một gương mặt nam tính lạnh lùng. Một sóng mũi cao, hàng chân mày rậm, đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh cùng với mái tóc được chải chuốt gọn gàng khiến hắn ta trở nên thu hút vô cùng. Tôi nhận ra hắn, chính là kẻ xuất hiện trong đoạn kí ức kia của tôi. Người đã bắn chết cô gái giống hệt tôi.

Tim tôi chợt thấy đau nhói, tôi đưa tay ôm lấy ngực trái, đôi mắt tôi bỗng dưng nhòe đi vì nước mắt. Một cảm giác oán hận và đau thương mãnh liệt giày xé tim tôi khiến tôi không thở nổi. Kì lạ, tại sao tôi lại như vậy?

Tôi cắn mạnh vào môi khiến nó bật máu, mùi vị máu tanh loang ra khắp miệng tôi khiến tôi hơi dễ chịu. Giữa lúc này, tôi lại nghe thấy kẻ kia nói, giọng hắn ta trầm trầm một cái rất khác biệt.

"Cuối cùng cũng tìm được em, cô dâu của tôi!"

Tôi ngước mắt nhìn hắn ta, hắn rất cao. Tôi chỉ đứng tới ngang vai hắn. Càng lúc càng quái lạ, mỗi lần đối diện với gương mặt đó, tim tôi như thắt lại một cách khó chịu. Mặt hắn ta vẫn bình thản và lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mang theo một tia cảm xúc phức tạp, khóe môi hắn giãn ra thành một nụ cười, nụ cười đau thương đến cực điểm.

"Anh là ai?" - Tôi nhìn hắn, giọng nói của tôi hơi nghèn nghẹn.

"Tôi là chồng sắp cưới của em!" - Kẻ đó nói, vẫn là cái giọng điệu trầm khàn đó, nhưng lại quyến rũ vô cùng.

Cô dâu? Chồng sắp cưới? Từ bao giờ tôi lại trở thành cô dâu và có một anh chồng sắp cưới? Tôi chưa bao giờ biết mình lại có nhân duyên như vậy với một người xa lạ. Bỏ qua cảm giác đau xé lòng đang khiến tôi hoảng sợ, tôi nói:

"Tôi không quen anh. Xin lỗi, bây giờ tôi phải dến trường rồi!"

Nói rồi tôi xoay người toan rời đi, kẻ đó lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi xoay người lại. Cảm giác này, khi tay tôi chạm tay hắn, những kí ức rời rạc lại hiện lên. Hình ảnh một chàng trai và một cô gái bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc, nắm tay, ôm và hôn nhau. Tôi run rẩy, bàn tay tôi ướt đẫm mô hôi. Quả thật, bây giờ tôi đang khiếp đảm với những hình ảnh này. Vì những người trong đoạn kí ức kia giống hệt tôi và kẻ xa lạ kia.

"Để tôi đưa em đến trường, cô dâu của tôi."

Cô dâu của tôi, cô dâu của tôi...

Bốn từ ngữ ấy, lại có thể khiến tôi đau lòng đến vậy. Cuối cùng, là vì cái gì mà tôi lại có quá nhiều cảm xúc, kí ức với một người xa lạ như vậy? Không được. Tôi hoảng sợ thứ cảm xúc này. Vì vậy, tôi dứt khoát rút tay khỏi tay hắn ta rồi nói:

"Tôi không phải cô dâu của anh."

Không đợi hắn trả lời, tôi xoay người chạy vụt đi về phía cánh cổng trường đang mở ra ngay trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro