Chap 13 Tôi chỉ yêu mình Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tá ra gần end truyện rồi nhá. Ủng hộ Misu nhìu để Misu úp nhanh nha😊

Sau cánh cửa cả nhóm người Shinichi chạy vào mấy tên áo đen thấy vậy chạy lại tấn công bọn họ chỉ trong giây lát bọn áo đen nằm dài trên mặt đất

Lúc này Habara nhanh chân kéo Ran đang bị trói về phía mình chỉa súng vào đầu Ran

- Thả cô ấy ra mau. Shinichi tức giận

-Shi...ni...chi cậu tới rồi sao. Ran mỉm cười

- Im miệng. Habara quát

- Cậu bỏ súng xuống đi Habara. Sonoko sợ hãi nhìn về phía Ran nói

- Đúng rồi dù dì đi nữa cậu cũng là bạn của tụi mình mà. Aoko lên tiếng

- Bạn ai thèm làm bạn với các người. Ran tôi muốn cô ta phải chết

- Bỏ súng xuống. Đôi mắt Shinichi lúc này như lửa đốt có thể thiêu chết bất cứ ai

- Tại sao. Anh sợ nó chết sao, em có điểm nào không bằng nó chứ Shinichi
- Cô sai rồi căng bản Ran không giống như cô cho dù cô ấy có chết tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu.Shinichi lạnh lùng nói

Những lời này đâm sâu vào trong trái tim của Habara người cô ta yêu nói đù yêu người khác chứ không yêu cô, những lời này làm cho Habara căm hận Ran hơn bao giờ hết vì Ran mà Shinichi đối với cô tàn nhẫn như vậy

-Được những lời này là tự anh nói nếu tôi không có được anh thì tôi sẽ hủy hoại ai có được anh

-Không được. Bọn Sonoko hét to

- "Phựt" Kaito bắn vài lá bài vào tay Habara làm cho cô ta giật mình mà rớt súng xuống

Nhân cơ hội Shinichi chạy về phía họ kéo Ran vào lòng ,

- Cậu có sao không Ran. Shinichi lo lắng

- Shi...ni..chi. Nói rồi Ran ngất đi

Habara lấy lại tinh thần định chụp lấy cây súng dưới đất nhưng chậm hơn Hattori một nhịp

- Habara tôi thật không ngờ cô độc ác đến vậy đấy. Hattori chăm chọc

- Đúng rồi cứ tưởng cô ta hiền. Sonoko tức giận

- Người như cô ta thật hết thuốc chửa haizz. Kaito lên tiếng

- Các người giỏi lắm, bây giờ mấy người muốn gì. Habara nghiến răng nói

- Tôi muốn cô biến khuất mắt tôi đừng để tôi gặp lại cô nửa. Shinichi lạnh lùng.

- Shinichi mọi chuyện em làm chỉ vì em yêu anh mà thôi anh không có chút tình cảm nào với em sao. Habara tỏ vẻ đáng thương

- Cô nghe cho kĩ đây tôi chỉ yêu mình Ran bây giờ và mãi mãi. Shinichi nói tiếp - Mọi chuyện tới đây là kết thúc nếu như cô lập lại chuyện này một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cô, cô nghe rõ chưa. Nói rồi Shinichi bế Ran ra khỏi nhà kho

- Không..... anh không thể đối với tôi như vậy Shi......ni......chi.... cô ta hét lên trong sự nhục nhã đau đớn

- Đúng là tự mình hại mình haizzz... chúng ta cũng đi thôi Hattori nói với mọi người

- Còn cô ta. Kazuha hỏi

- Để cô ta ở đây đi. Kaito nói rồi cả bọn cũng ra khỏi nhà kho

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro