Chap 10 Khắc Tên Lên Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap 😧😭😭😭

Ánh sánh rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng trên giường lúc này hai người đang ôm chặt lấy nhau
"Ưm" Ran từ từ mở mắt ập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt đẹp mê hồn đang ôm cô , cô xoay người định bước xuống giường thì đột nhiên cảm giác đau ê ẩm ở phía hạ thân làm cô khựng lại

-Đau đầu quá...

- Cậu dậy rồi sao.

-A. tiếng nói của cậu làm cô giật mình

- Sao thế. Shinichi hỏi

-......

- Sao em không trả lời

- Shinichi... cậu..... tại .... sao

- Tớ biết là tớ có lỗi với cậu nhưng vì tớ muốn cậu là của tớ

-Cậu...

- Ran cậu làm vợ tớ nha.Shinichi nghiêm túc

-Cái gì... tại sao. Cô ngạc nhiên

- Vì cậu đã là người của tớ và cậu là người tớ yêu nhiêu đó đủ lý do chưa. Cậu cười

-Cậu quá đáng. Ran đỏ mặt

-Cậu chưa trả lời tớ. Chấp nhận không

- Nhưng chúng ta còn đi học.Ran nói

- Chỉ còn một tuần nữa là ra trường rồi em đừng lo

-Còn ba mẹ chúng ta.... không được đâu. Cô lo lắng

- Anh sẽ nói cho họ biết rồi xin ba mẹ em cho anh lấy em . Nói xong anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi Ran nói tiếp

-À quên ! Từ nay em không được gọi anh là" cậu"nữa phải kêu là "anh" vì em bây giờ là vợ sắp cưới của Shinichi này nghe chưa

-Không chịu phải xưng hô như bình thường chuyện gọi như thế nào sau này tính tiếp
.Ran gắt lên
Shinichi dành thất vọng

Sau khi xuống lầu Ran thì đứng ở bếp nấu ăn còn Shinichi thì dọn chén đũa ra bàn nhìn họ cứ như là đôi vợ chồng mới cưới

-Bỏ tay ra tớ đang nấu. Shinichi lại gần ôm Ran là cô giật mình

- Cậu làm việc của cậu tớ làm việc của tớ.Shinichi cười gian

- Chúng ta ăn thôi tớ làm xong rồi

Sau khi ăn sáng xong thì cả hay ra biển chơi Shinichi nắm tay cô đi dọc theo bờ biển khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn vì họ rất đẹp đôi

- Shinichi cậu dắt tớ ra đây chỉ để đi dạo thôi sao. Tớ muốn tắm biển

- Không được đi theo tớ. Nói rồi Shinichi dắt Ran lên chiếc cano chở cô chạy thẳng ra biển đến một hòn đảo tuyệt đẹp,

- Đẹp quá. Ran vui sướng

-Tớ biết cậu sẽ thích nó mà

-Sao cậu tìm ra nơi này

-Chuyện gì mà Shinichi này làm không được. Shinichi hất mặt lên
- Đi theo tớ

- Đi đi đâu. Ran hỏi

Cậu dắt Ran đến trước một tảng đá cạnh cây hoa anh đào

-Đến đây làm gì

- Khắc tên cậu và tớ lên tảng đá này thì cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ không đi đâu được nữa

-Cậu cũng tin chuyện đó sao, tớ không nghĩ một Shinichi lại có thể mê tính được.Ran ngạc nhiên

- Tớ tin nhưng chỉ tin khi nó được khắc tên của tớ và cậu thôi nghe chưa. Đồ ngốc. Nói rồi cậu cuối xuống hôn lên môi Ran

-Cậu là đồ biến thái. Ran đỏ mặt

Shinichi lấy đồ nghề trong giỏ ra bắt đầu khắc lên tảng đá một dòng chữ
" Shinichi yêu Ran mãi mãi" tuy chỉ vỏn vẹn là năm chữ như cũng đủ làm cho Ran cảm động

Khắc xong cả hai ngồi xuồng gốc đào tâm sự nhìn nhắm phong cảnh

-Tớ có cái này muốn tặng cậu. Shinichi nói

-Gì vậy?Ran thắc mắc

-Cậu đeo vào đi. Nói rồi cậu lấy trong túi ra một chiếc lắc nhỏ nhưng rất đẹp khiến ai cũng muốn có không đợi Ran đồng ý liền đeo vào tay Ran

- Cậu tặng tớ sao đẹp quá đi cám ơn cậu.Ran vui mừng

-Chỉ cám ơn thôi sao

-Cậu muốn....

"Chụt" Shinichi chưa đợi cô nói xong liền quay sang hôn lên má cô một cái

-Cậu là đồ biến thái chúng ta về thôi. Nói xong Ran kéo cậu đi ra hướng để cano rồi cảm hai lên cano đi về đất liền sau đó về biệt thự của Shinichi vì ngày mai phải đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro