Chap 6: Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinichi!!!

Ran khẽ kêu lúc đang yên vị trên lưng anh

- Sao vậy?

- Đau quá!

Anh thở dài:

- Đã bảo cẩn thận rồi không nghe
, bây giờ trách ai được đây!

___Một tiếng trước____________
Ông bà Kudo giờ phải đi có việc ở Pari. Trước khi đi, bà Yukiko dặn Shinichi và Ran:

- Ba mẹ đi khoảng một thời gian, hai đứa trông nhà nhé! Ông bà Mori cũng đi cùng nên Ran, con ở nhà với Shinichi nha! Chào hai đứa, mẹ đi đây!

Lời nói của bà cất lên trước khi cánh cửa lớn của ngôi biệt thự đóng lại. Anh ngao ngán nhìn xung quanh ngôi nhà:

- Chà...Giờ chúng ta phải làm gì để giết thời gian đây?

Cô háo hức tiếp lời:

- Nghe nói nhà anh có vườn hoa đẹp lắm đúng không?

- Ừm -Anh trả lời, nhìn cô khó hiểu- Cô định...

- Đi thôi!

Cô vừa nói vừa kéo anh, đẩy cánh cửa dẫn tới một khu vườn tuyệt đẹp. Màu xanh của lá cây, cùng muôn vàn sắc màu khác. Bên cạnh đó còn rất nhiều loài hoa: hoa lan, hoa hồng, hoa nhài,... đủ những sắc màu rực rỡ như biển cầu vồng. Cô chạy tới hàng cây hoa anh đào, nhẹ hít một hơi thật sâu. Anh nhìn cô nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng bước đến bên cạnh cô nói:

- Định làm gì?

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói nhỏ:

- Nè, anh có thể bảo đám gia nhân đó ra ngoài không?

Anh quay ra bọn họ, làm cử chỉ xua tay. Đám gia nhân hiểu ý liền cúi đầu xuống và lùi ra ngoài.

- Theo ý cô rồi đó! Nào giờ thiếu phu nhân của tôi muốn làm gì?

Cô liếc nhìn anh, đỏ mặt:

- Đừng gọi tôi như thế có được không?

Ran dạo quanh chỗ mấy cây hoa anh đào rồi bất chợt trèo lên, ngồi trên thân cây. Cô nhanh tới mức khi cô ngồi trên thân cây rồi anh vẫn còn há hốc mồm nhìn cô. Cô mỉm cười:

- Sao hả? Thiếu phu nhân ta đây có lợi hại không ?

Anh trèo lên ngồi cạnh cô:

- Cuối cùng cũng chịu nhận rồi hả, Kudo Ran!

Cô nhắm tịt mắt lại. Trời ạ, cô đã lỡ mồm thừa nhận cô là vợ anh. Đúng là một phút bốc đồ ga

- Tôi...đi xuống đây!

Cô liếc tia nhìn tức tối về phía anh.

- Cẩn thận ngã đấy!

- Không cần anh quan tâm!

Cô tụt xuống cây một cách dễ dàng nhưng...

"Phụp"

- A!

Cô kêu khẽ

Anh liếc nhìn cô ngồi đó không đứng lên được. Lờ mờ đoán ra được là lời tiên tri 5 giây trước của anh hiệu nghiệm, anh bèn rời khỏi thân cây, ngồi xuống cạnh cô hỏi trong khi mắt vẫn dán vào chân cô:

- Ngã sao?

Thấy cô không trả lời, chỉ một mực cúi mặt ôm lấy cái chân kia, anh bèn di chuyển nhẹ chân cô. Cô hét lên

- A, đau! Nhẹ thôi!

- Lên đi, tôi cõng em về!

Nói rồi, anh nửa ngồi nửa quỳ xoay lưng về phía cô. Cô đành dùng hết sức lực vào đôi chân còn lại của mình và trèo lên người anh.

- Em nhẹ quá đấy! Ở nhà tôi ăn không ngon, hay ngủ không đủ giấc?

- Kệ tôi đi!

Anh nhăn mặt:

- Nếu kệ em thì người ta sẽ nói là tớ đây không biết chăm vợ, bố mẹ cậu cũng than phiền nữa!

Cô không nói gì cho tới khi anh cõng cô vào trong biệt thự.

- Thiếu phu nhân sao thế ạ?

Một cô hầu hỏi

- Bị ngã thôi, tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi là khoẻ lại mà. Còn nữa, đừng làm phiền cô ấy.

Nói xong anh cõng cô lên phòng. Sau khi cô đã "hạ cánh" an toàn xuống chiếc giường êm ái, anh ngồi xuống nhấc chân cô lên, lúc đầu chỉ xoa xoa nhẹ kêu "cạch" một tiếng

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng la hét thảm khốc của Ran vang lên trong căn nhà khiến tất cả gia nhân trong biệt thự muốn nhảy dựng lên nhưng vì nghe lời Shinichi nên quyết định "im lặng là trên hết". Ran lấy tay đập vào người Shinichi

- Anh làm cái quái gì thế hả? Đau lắm đó biết không?

Anh dùng bàn tay giữ chặt hai cổ tay cô lại, tay kia đặt cô ngồi xuống giường

- Đồ ngốc! Không phải em đã đứng lên được rồi hay sao?

Anh liếc nhìn chân cô, nói tiếp.
- Cái con nhỏ này, em bị trật khớp đó Ran

Cô nhìn anh, khẽ nhăn mặt. Anh mỉm cười:

- Tôi nói là cẩn thận mà!

- Anh làm như bố tôi không bằng ấy!

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Đôi mắt anh như thể nhìn thấu cả con người cô khiến cô liếc sang chỗ khác:

- Nhìn gì mà nhìn?

Anh ngồi cạnh cô ra lệnh:

- Ngồi gần vào đây!

Nhích 2cm

- Gần nữa!

Nhích thêm 3cm

Anh bèn ngồi sát vào cô. Hai người như đang dính chặt vào nhau

- Ghé đầu lại đây tôi nói này!

Cô ghé sát tai mình vào gần miệng anh và nhìn anh bằng con mắt háo hức mong chờ.

- Em có biết cậu giống ai không?
Cô ngơ ngác nhìn anh:

- Không biết!

Anh cười nham hiểm:

- Là giống...

Shinichi hạ giọng

- Vợ của tôi

Cô cười tươi, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Lần đầu tiên trong đời cô mới biết hóa ra "thả thính" là như vậy. Shinichi nham hiểm thật! Cứ cái đà này mà đi tán tỉnh mấy cô khác thì e là cái ghế "thiếu phu nhân" đã không phải của cô. À đâu có, không thả thính cũng có vô số người chạy theo ấy chứ! Anh nhìn cô cười nói

- Đó gọi là thả thính đó hiểu chưa!

- Biết mà!

- Vậy em có đổ tôi hay chưa?

- Bây giờ mà đổ ấy à...chậc chậc không được đâu! Thiếu gia còn phải cố gắng nhiều hơn!

Cô mỉm cười vỗ vỗ vai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro