Chap 14: Chị có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------
Cậu đưa cô về nhà.

- Chị không phiền nếu em vào phòng chị không?

- Ừm... Chú em cũng tốt thật đấy!

Cậu đi tìm khăn lau người cô.

- Vì sao chị lại đi trong mưa như thế?

- Chuyện dài lắm, nhưng có thể coi là thất tình

Cả hai người không ai nói gì với nhau. Cô mở miệng

- Tôi tên là Minari Sakura, em cứ gọi là Sakura cũng được.

- Em là Yoshino.

"Yoshino? Cái tên nghe quen quá!"

- Chị có thể kể chuyện của chị được không? Nhưng nếu chị không muốn nói thì thôi, nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn

- Chị suýt nữa đã giết con của người chị yêu.

- Sao vậy?

- Chị quá yêu anh ấy, mặc cho anh ấy đã có hôn thê và hôn thê của anh ấy cũng có con rồi. Đố kị cũng là một bản năng của con người mà. Nhưng nhờ chuyện này mà chị biết được anh ấy không hề yêu chị, người duy nhất anh ấy yêu là...

Cô trầm giọng xuống, nước mắt lại không kìm lại được mà rơi xuống. Cậu ôm cô vào lòng, thật chặt. Sakura có thể ngửi rõ mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Cô chỉ muốn ở trong vòng tay cậu mà khóc mãi.

- Shinichi, tại sao chứ?

Cô bất giác mà thốt ra từ đó. Cậu trợn mắt, nhẹ nhàng bỏ cô ra:

- Shinichi? Có phải là thiếu gia Kudo?

"Gật đầu"

"Shinichi là hôn phu của chị mình. Chị Ran đã có con với hắn, còn cô gái này...suýt nữa đã giết con của chị mình ư?! Vậy mà, chỉ chút nữa mình đã rung động trước chị ấy!"

Cậu đứng dậy, buông tay khỏi người cô, gương mặt trùng xuống.

- Ran Mori, là vị hôn thê của anh ta đúng không?

- Đúng vậy, sao em lại...

- Đó là...chị của tôi.

Cô sững người nhìn cậu. Hoá ra, cái tên này, chính là cậu ấm nhà Mori, người thừa kế tập đoàn. Cô cứ nghĩ cuối cùng thì cũng có một người để nghe cô tâm sự, nhưng thật không ngờ, ông trời lại nỡ để cả thế giới quay lưng với cô.

- Em cảm thấy tôi đáng khinh lắm đúng không?-cô nói trong nước mắt- Ừ, em là em trai của Ran mà...Tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa

Cậu im lặng không nói gì nhưng lòng cậu loạn như tơ vò

"Tại sao ngay lần đầu tiên gặp lại cảm thấy đặc biệt như vậy? Tại sao khi ôm mình, hơi thở có thể nhẹ nhàng như thế? Tại sao, tim mình lại đập mạnh.."

Quả thật, cậu nghe được từng nhịp tim của mình. Cái này gọi là...yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Từ cái nhìn đó mà chúng ta đặt chân vào trái tim của nhau một cách dễ dàng như thế.
Yoshino quay người đối diện với Sakura, ôm chặt cô vào lòng:

- Em có thể yêu chị được không?

Cô ngạc nhiên xen lẫn buồn bã:

- Đáng lẽ em phải căm thù chị chứ! Tại sao lại nói như thế? Tại sao vậy Yoshino? Em nhất thiết phải cố gắng gượng ép bản thân để yêu chị sao, hay em đơn giản chỉ thương hại tôi?

- Em yêu chị, là thật lòng. Em buồn khi biết chị đã hại của chị gái em. Nhưng chị Ran đã có một người bảo vệ và yêu thương chị ấy. Sakura, chị cứ sống cuộc sống như thế này sao?

- Tôi...

Cậu lại càng ôm chặt cô hơn:
- Em tồn tại ở đây, là để thay đổi cuộc đời chị!

__________________________
Bonus:
Shin: Ai là nhân vật chính?
Hạ Anh (au): Dạ đương nhiên là anh Shin đại nhân đẹp trai rùi ạ!
Shin: Thế...anh đâu?
Hạ Anh: Xin lỗi nhá! Em còn phải phục vụ cho độc giả couple này nữa! Anh để chap sau, về chăm vợ con đi anh ơi!!!
"Chát! Uỵch! Uỵch"
Shin: Con bé nì anh có tin anh mày rút xương mày về nấu cháo cho vợ anh không?
Từ đó, Hạ Anh không còn dám động đến một sợi lông chân của anh Shin nữa... (huhu tui khổ cóa)
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro