Chương 1: Cô là hải tặc vũ trụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
     - Ông chủ, cho một phần cơm.
     Người gọi là một cô gái chạc mười tám đến hai mươi, vừa bước vào quán cơm cà ri.
     Chưa đến năm phút sau, người phục vụ đã đem một phần cơm cà ri thơm phức đặt trước mặt cô.
     - Thơm quá!
     Dứt lời, cô cầm muỗng ăn một cách ngon lành. Cơm cà ri của Trái đất quả thật rất ngon. Cô kêu liên tiếp năm dĩa lớn khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn sang.
     Sau khi đã ăn no nê, cô trả tiền rồi rời khỏi quán với vẻ mặt đầy hứng khởi. Đột nhiên "bùng", một tiếng nổ vang lên. Cô nhìn về hướng tiếng nổ, tức khắc, mặt đông cứng tại chỗ. Con Gokai Galleon đệ nhị đang lơ lửng trên không của cô bị nổ tan tành. Không phải chứ! Nó là con tàu vũ trụ duy nhất cô dùng để đến đây. Bây giờ, nó nổ tan tành như thế, cô phải ở đâu đây.
     - Đáng ghét! Kẻ nào dám phá tàu của ta.
     Cô hét lớn đầy tức giận rồi chạy về phía đó.
     Khi đến nơi, cô gặp một đám người đang giao chiến. Cô thấy trong đám hỗn loạn đó có năm kẻ trên người lần lượt mặc các áo màu xanh, màu lục, màu hồng, vàng và vàng kim. Cô đoán họ là thành viên một trong những chiến đội của Trái đất, tương tự như cha mẹ và các cô chú của cô vậy. Còn những tên áo trắng, che mặt kia là những tên lâu la phụng sự cho một thế lực nào đó đe doạ đến con người.
Suy đoán của cô càng được chắc chắn khi một tên mặt nạ, áo trắng bất ngờ bắn về phía cô một phát đạn. Cô vừa né được đã bị hắn dí súng vào đầu, bắt làm con tin. Cô toan cho tên chán sống kia no đòn thì hắn đã đổ gục xuống đất. Từ phía sau hắn, xuất hiện một siên nhân đỏ. Chính người đó đã hạ gục tên lâu la kia. Cậu chạy đến bên cô, bảo:
     - Ở đây nguy hiểm lắm. Cô mau rời khỏi đây đi.
     Nói rồi tên siêu nhân đỏ đó chạy qua cô, lao vào cuộc chiến.
     Khoé môi cô giật giật. Dám ra lệnh cho cô sao? Đáng ghét.
     Cô nhanh chóng lấy chìa khoá biến thân, lắp vào điện thoại, vừa lao vào cuộc chiến vừa hô to: "Gokai change."
     Mục tiêu của cô là mấy tên lâu la. Khỏi nói cũng biết, tàu của cô bị phá có liên quan đến chúng. Chưa kể, chúng còn dám dí súng vào đầu cô.
     Rất nhanh cô và sáu người kia đã hạ được mấy tên lâu la khó nhằn đó. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang trong hình dạng của Gokaipink, cô đỡ đầu tự nói với bản thân "Mình lấy nhầm rồi".
     Còn nhóm siêu nhân kia lại rất ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Xong trận, học lập tức vây quanh cô đặt ra hàng tá câu hỏi.
     - Cô là ai?
     - Sao cô cũng biến thân được vậy?
     - Bạn là Shinkenger thứ 7 sao?
     - Hay em là thành viên của một chiến đội khác?
     - ...
     Họ thắc mắc từ nãy giờ. Nhưng hỏi chàng thiếu chủ Katamashi, cậu ta lại bảo không biết, bảo mọi người hãy tập trung vào cuộc chiến.
     Mỗi người hỏi một câu, rất dồn dập khiến cô không kịp trả lời. Duy chỉ có một tên mặc vest, đứng im, nhìn chằm chằm cô.
     "Tránh ra" Cô có chút khó chịu nên hất tay họ ra. "Ta không có trách nhiệm phải nói với các ngươi." Nói rồi, cô quay lưng đi, để lại năm người kia ngơ ngác nhìn.
     - Azzz. Giống Tamashi thật.
     Mọi người cùng cảm thán rồi nhìn lại chàng trai mặc vest phía sau. Những tưởng, người được nhắc tên sẽ phản bác bằng những câu đại loại như "Này, các người nói gì thế. Ta đâu có thế" hoặc sẽ làm mặt giận. Nhưng không, cậu bỏ lơ lời nói của bọn họ trầm mặt, nói:
     - Ngươi là hải tặc vũ trụ, là hậu vệ của chiến đội thứ ba mươi lăm - Goakaiger, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro