4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hội đóng kịch hằng năm của trường phổ thông Tokyo. Mọi người háo hức chuẩn bị cho lớp mình vở kịch hay nhất. Năm nay có quyền phối hợp với các khối khác, vì vậy lớp 10A3 vô cùng phấn khích

- nè nè, bên lớp 12C1 có anh Takeru đẹp trai kinh khủng luôn, lên kêu hợp tác

- ý hay, có anh ta chắc chắn vào vòng trong

- ừa, lên kêu rồi phân vai sau

Ở lớp 12C1 cũng đã nhắm đến cô nàng dịu dàng Kotoha của 10A3, đám nam sinh nói đến việc phân vai mà mặt ai cũng gian manh, Takeru là lớp trưởng, anh lạnh lùng gõ thước xuống bàn

- này này, nghiêm túc đi lớp

- à vâng....xin phép cho tụi em hợp tác

Giọng nói rụt rè ấy ko ai khác là " nữ thần Kotoha " - biệt danh mà các nam sinh đặt cho cô

- sao em phải lên tận đây, lát tụi anh xuống, mà lỡ lên thì vào chơi đi

1 tên đi ra, đang định nắm tay Kotoha thì 1 viên phấn bay vào đầu hắn một cách đau đớn. Takeru đi ra

- để những người có thẩm quyền nói chuyện

- đồ đáng ghét

Tên kia giận dỗi bỏ đi. Takeru nhìn kotoha, vẫn lạnh lùng

- lên đây hợp tác đúng ko, vậy cũng được. Hẹn nhau ở đâu

- dạ lớp trưởng nói hẹn ở quán ăn gần trường, ở tầng 3 ạ

- ừ. Trống rồi, em về lớp đi

Kotoha cúi đầu, cô chạy về lớp. Sau khi thông báo thì cả đám nữ sinh trong lớp reo hò trong vui sướng. Đến chiều, cả bọn tập hợp ở quán ăn ấy. Lớp trưởng 10A3 đặt 1 chiếc thùng lớn giữa sàn

- bốc thăm nhân vật đi mọi người, chúng ta sẽ diễn cô bé lọ lem

Từng người đưa tay vào chiếc thùng màu vàng, rồi lo lắng cầm tờ giấy nhỏ trên tay, từng người mở ra. Takeru bốc trúng thăm hoàng tử, và 1 nữ sinh nào đó là công chúa, takeru nhìn kotoha

- em trúng thăm gì

- dạ...dự bị công chúa ạ

Cô bạn kia thì hớn hở, phát trang phục rồi nhanh chân đi thay, kotoha ngồi vào bàn nhìn mọi người, những người dự bị sẽ được tập cuối giờ nên giờ họ có thể thoải mái ngồi nhìn. Kế bên kotoha là anh cậu hoàng tử dự bị, cả 2 lấy rút gỗ ra chơi, trong vô cùng vui vẻ

- anh chơi hay quá

- em cũng thế

Takeru tay vẫn cầm cuốn thoại nhưng mắt anh ko thể rời khỏi kotoha, giờ diễn tập kết thúc 1 cách im ắng và nhàm chán, 2 diễn viên dự bị bắt đầu tập, cả căn phòng lớn tưởng chừng chỉ còn họ nhưng đâu ai biết Takeru vẫn đứng ở đó quan sát. Người bạn diễn kia làm ko tốt mấy, khiến Kotoha cũng gượng gạo. Takeru thấy thế thì đi vào

- Kotoha, tập với anh thử xem

- được ko ạ

- ko sao, anh rãnh

Cả 2 cùng nhau diễn 1 cách hoàn hảo, chỉ có khúc khiêu vũ là còn chưa ổn

- em...em..em xin lỗi

- ko sao

Kotoha mãi nhìn xuống đất, cố gắng tránh việc đạp lên chân anh

- kotoha, nhìn anh

- em ko dám

Takeru nhẹ nhàng nâng cằm cô, tay trái ôm eo siết chặt

- im lặng, em nhìn anh, như vậy sẽ ổn và dễ tập hơn, hiểu chứ

- vâng

Tiếng nhạc nổi lên, những bước nhảy trơn tru, điêu luyện, họ như hoà mình vào câu chuyện. Bài nhạc đã hết, họ vẫn nhảy, cậu tập sự vỗ tay ra hiệu

- này, hết nhạc 10 phút rồi

Takeru và Kotoha giật mình, họ buông nhau ra

- 2 người hợp thật đấy, tôi chả thích đóng mấy cái này

Takeru trầm tư 1 hồi, anh nhếch mép, ranh mãnh hỏi

- thế cậu muốn thoát vai chứ

- tất nhiên

Takeru kéo cậu ta ra ngoài

- cả 2 đi đâu thế

- tụi anh đi mua nước

Khi ra khỏi quán ăn, Takeru rút 2 tấm vé du lịch và 1 thẻ ATM

- trong này là 1 số tiền dư dả cho cậu và cô nàng đi chơi, đến ngày diễn thì cứ đi, mã ATM tôi dán sau thẻ, nhớ đấy, ko được xuất hiện

- ok ok

Cậu ta cười đầy thoả mãn rồi bỏ đi, Takeru vào trong cùng Kotoha

- em đi bộ hay đi xe

- nhà em ở gần đây nên em đi bộ

- thôi cứ lên xe anh chở

- thôi ạ

- chân em chắc đau lắm nhỉ, ko lên là anh bế lên đấy

- ơ... Anh thật kỳ cục

Cô đỏ mặt, lên chiếc xe đạp được sơn đỏ của anh, tay cô nắm chặt yên, họ đang đi thì có 1 chiếc xe lao tới, cả 2 ngã xe, kotoha dường như ko cảm thấy đau, và có gì đó đỡ cô khỏi mặt đường, đôi mắt dần mở ra, cô đang nằm trong vòng tay anh

- anh Takeru... Anh có sao ko

- ko, anh ổn

Anh bỏ cô ra, từ từ ngồi dậy, lưng và khuỷu tay anh bị thương nhẹ. Kotoha lo lắng đến bật khóc, cô đưa anh về nhà mình, để anh ngồi ở phòng khách sau đó chạy đi lấy hộp y tế

- em sống 1 mình ư

- ko ạ, em sống cùng chị gái, chắc chị ấy ở trên lầu. Anh đợi em 1 chút nha

Nói rồi Kotoha chạy vào bếp. Từ trên lầu bước xuống là chị của Kotoha ( sorry ko biết tên ), chị ấy nhìn takeru cười

- bạn trai Kotoha hả

- à ko ạ....em là bạn bình thường thôi

- anh ấy là ân nhân của em đấy ạ, lúc nãy sau khi tập kịch xong, trên đường về có xe đụng tụi em, nhưng anh Takeru đã đỡ em

- ồ, cảm ơn cậu, ở lại dùng bữa nhé

- dạ thôi ạ, em phải về

- vậy anh uống thuốc đi rồi về

Kotoha chìa tay ra, trong tay cô là vài viên thuốc cùng 1 viên kẹo nhỏ

- uống đắng quá thì ngậm kẹo ạ

Kotoha cười ngây thơ. Sau khi tạm biệt 2 chị em, takeru đạp xe về. Trong bữa tối, anh cứ mơ mơ màng màng, chén cơm anh vẫn còn khá đầy, thấy vậy quản gia Hikoma gọi anh

- chủ nhân, ngài ổn chứ

- ....

- chủ nhân à

- à dạ, chú, con ổn

- sao chủ nhân thơ thẩn thế ạ, cơm nguội cả rồi

- chú hâm lại giúp con, lát con ăn

Rồi takeru bỏ vào phòng học bài, cậu bỏ viên kẹo nhỏ đó vào 1 cái hộp thuỷ tinh nhỏ, nhìn ngắm nó mãi. Ở căn nhà nhỏ của nhà Hanaori cũng vậy, nhưng kotoha vẫn ăn hết cơm vì những món đó thật sự rất ngon, cô đứng rửa chén mà cứ lắc lư theo điệu nhạc trong đầu

---------
Sau 2 tuần tập luyện, ngày thi đã đến, mọi người đã đến và đang trang điểm, chỉ có người dự bị hoàng tử và công chúa biến mất, cô bạn giữ vai trò dẫn truyện lo lắng

- nhân vật chính đâu mất rồi chứ

Takeru đang uống nước thì nhếch mép vì kế hoạch đã thành công, anh nói

- thế để Kotoha làm đi, em ấy làm rất tốt

- phải ha, tổ phục trang, make up vui lòng nhanh tay, công chúa cần được tân trang. Còn 2 tiết mục nữa là tới rồi

Họ cuống cuồng làm việc, không khí vui vẻ, Kotoha khoác lên mình bộ váy xanh lam, mái tóc 2 chùm nay được điểm thêm 1 chiếc vương miện nhỏ trong vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Ai ai cũng ngắm cô, cô thì lúng túng cuối đầu

----------
Vở diễn khiến biết bao nhiêu người mãn nhãn, họ trong chờ nhất là khoảng khắc công chúa và hoàng tử lên xe hoa và trao nhau nụ hôn nồng thắm , khi diễn đến đây, kotoha hơi bối rối

- anh...hôn em thật sao

- tất nhiên, nào, nhắm mắt lại, ko có thời gian nói chuyện đâu

Kotoha nhắm mắt, takeru tặng cô 1 nụ hôn nhẹ, sau đó mãnh liệt hơn, nhưng ko để khán giả biết. Sau hồi lâu, họ buông nhau ra rồi cùng cúi chào. Buổi diễn xảy ra suôn sẻ. Tất cả mở buổi tiệc linh đình đến tận 9h. Trong khi mọi người mãi mê ăn uống, takeru kéo kotoha ra ngoài

- sao vậy anh Takeru

- anh.... Anh có thể làm bạn trai em chứ

- chuyện này.... Chúng ta chỉ...

- em lo hả

Anh xoa đầu cô, nói tiếp

- vậy trước tiên làm bạn trước nhé, nhà chúng ta ko xa nhau mấy, sau mỗi chiều tan học anh chở em về, rồi cùng nhau đi chơi, chịu chứ

- chịu ạ

- ngoan

Anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn, bỗng 1 tiếng " Ồ " vang lên, ra là họ đã bị phát hiện. Cả 2 chỉ biết đỏ mặt mà nhìn xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro