10 - Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/4/2022

________

"Alo, shinosuke à? Hôm nay bố bị ngã xe vừa được đưa đến bệnh viện, con và hima về nhà ngay nhé! Mẹ đã gọi điện cho trường cho con nghỉ vài hôm rồi, nhớ đến nhanh lên nha!" Vừa bấm nghe điện thoại mẹ của shin đã nói rất nhanh rồi cúp máy

Shin đành nghe, cậu ta nhanh chóng gọi hima đi, họ chạy về nhà rồi chạy nhanh đến bệnh viện để thăm bố. Kazama thì phải hoàn thành 1 số công việc ở trường nên về muộn 1 chút. Về đến kí túc xá thì cả shinosuke và hima ko thấy đâu, cậu mở điện thoại ra gọi hỏi thì biết tin. 

"Đành phải ở đây 1 mình vài hôm thôi! Ko sao, ko có cậu ta mình càng thoải mái!"

Nhưng, vừa ăn cơm tối xong kazama đã bắt đầu nhớ nhớ mơ mơ shinosuke. Cậu đi vào phòng của shinosuke, nhảy vọt lên giường rồi cảm nhận và tưởng tượng ra shinosuke đang nằm ngay cạnh mình. Thoáng chốc kazama đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Sáng hôm sau, kazama đã bắt đầu thức dậy và đi học, trời ơi nhiều tin đồn này nọ quá! Nào là "ê, vợ nhỏ kazama của shinosuke đang nhớ chồng yêu kìa" hay "trời ơi, chồng về quê thăm bố ốm nên kazama cô đơn rồi kìa" rồi tùm lum......

Kazama khó chịu với những lời đồn đại đó, cố chạy đến lớp thật nhanh. Cuối cùng cũng tan học, nhưng trời bỗng đổ mưa, may mà cậu mang theo dù. Kazama buồn bã đi trên đường, bỗng có tiếng nói:

"Kazama toru đang khóc nhớ chồng hả" kazama ngước đầu lên, chạy đến ôm hắn

"Em hèm, xin lỗi! Mà tôi đâu có khóc đâu?" Kazama cố nén lại nước mắt rồi lùi lại vài bước

"Vậy hử? Vợ yêu đang đi đâu đấy?" Shin cứ uốn éo vọ vẹo rồi mồm luôn miệng gọi kazama là vợ, kazama bắt đầu xù lông

"Hứ, tôi đi đâu thì kệ tôi! Mắc gì cậu phải hỏi?" Kazama giả bộ

"Ờ, đang định về kí túc xá để mai đi học lại ko kazama lại nhớ chồng mất! Nhưng thế này yên tâm rồi, chồng có thể về bệnh viện chăm sóc bố tiếp!" Shin giả vờ, kazama thì tất nhiên là

"Ấy, lỡ về rồi thì về luôn đi! Chứ quay lại làm gì nữa?" 

"Vậy hả? Phải nói là 'em nhớ chồng quá, chồng về với em đi' thì tôi mới về cơ!" Shin nảy ra ý đó

"K-ko bao giờ tôi nói ra câu đó!" Kazama quay đầu sang phía khác như có ý lơ shinosuke 

"Trừi ưi, vợ gì mà kiêu căng quá đi! Chúng ta ly hôn đi, mai chồng sẽ đổi phòng kí túc xá với 1 cô bé nào thật xinh xắn mới được"

"Ấy được rồi, tôi nhớ cậu quá, cập về kí túc xá với tôi đi!"

"Hửm?" Shinosuke liếc mắt

"Tôi nói rồi đó! Về được chưa?"

"Chồng và vợ, em và anh, phải xưng hô như thế!"

"Được rồi, em nhớ chồng quá, chồng về với em đi!" Kazama đỏ mặt cúi gằm xuống

"Vậy phải ngoan ko? Đi, chúng ta đi về!" Shinosuke quay lại bộ mặt trang nghiêm của 1 thằng đại ca

Shin đã ghi âm hết vào điện thoại rồi, cứ vài hôm đấy là lại ngồi nghe đi nghe lại. Cho tới 1 hôm..

"Anh hai! Em đến rồi nè!" Hima chạy vào 

"Mày lại đến đây làm gì nữa!"

"Thì em.... vẫn chưa có được thứ mình muốn mà!" Hima len lén nhìn bộ mặt ngơ ngác của kazama 

"Nếu vậy phải làm người hầu ở đây, ko thì tao đuổi về!" Shinosuke nói

"Vâng, để được ở đây em sẽ làm hết mọi thứ" cô sắn ống tay áo như đang chuẩn bị

"Việc đầu tiên, vào phòng của tao dọn dẹp đi!"

"Vânggg" cô đi lẹ vào phòng, bắt đầu dọn dẹp chăn gối trước, rồi dọn đến tủ đồ... bỗng thấy chiếc điện thoại của anh mình, cô mở ra coi có gì hay ko. Có vẻ như cô đã phát hiện đoạn ghi âm có tiêu đề là 'kazama gọi mình là chồng yêu'. Ko khác cái tên, vừa mở ra nghe đã có tiếng của kazama gọi shinosuke là chồng yêu. Cô bực tức gửi đoạn đó vào máy mình rồi xoá của shinosuke, chỉ vài thao tác chỉnh sửa cô đã chỉnh được thành 'vợ yêu, nhớ vợ yêu quá!' Cô cặm cụi vào nghe....

____________

Có vẻ như hai con người này mê shin như điếu đổ (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Mà chiều nay tui được đi học rùi ai được đi học chưa:) có thể sẽ ko còn nhiều thời gian viết truyện nữa (vốn dĩ ít lượt đọc sẵn ಥ_ಥ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro