Catch me, Earn me (Shinkai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito đã dành thời gian bí mật quan sát thám tử của mình, người mà đúng như dự đoán, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tất cả những gì anh ta nhận thấy là nhờ vào giác quan thám tử của mình, anh ta cảm thấy một nụ cười nhếch mép với anh ta bất cứ khi nào anh ta nhập học và rời khỏi nó. Tuy nhiên, không chỉ Kaito để mắt đến thám tử phương đông, Hakuba cũng vậy.

Đối với Hakuba,  Shinichi là một mối nguy hiểm, một mối đe dọa. Bởi vì anh ấy muốn Kaito Kid và Kuroba Kaito của riêng mình.

Mãi cho đến lần trộm tiếp theo, Kaito mới nhận thấy Shinichi đã bỏ lỡ một ngày ở lớp. Có lẽ đang nghiền ngẫm về ghi chú trộm mới nhất của cậu, Kaito nghĩ thế. Tất nhiên cũng không loại trừ những lý do khác, Shinichi lại ngủ quên trong hồ sơ tội ác của mình hoặc đọc Sherlock Holmes cả đêm.

Kaito đã lên kế hoạch cho một điều gì đó vui nhộn và thêm nữa là chọn hóa trang thành phụ nữ. Suzuki đã mời rất nhiều người lên du thuyền của mình, để bán một món trang sức mà tên trộm đã để mắt tới. Kaito sẽ đánh ngất một trong số họ và thế chỗ. Cậu có thể đánh một người đàn ông bằng một thứ gì đó nặng nề, nhưng lại là một người phụ nữ tinh tế? Có thể sẽ phải sử dụng khí ngủ vì cậu không dám làm tổn thương một cô gái.

Bốn ngày sau trên du thuyền, Sonoko bắt Shinichi đi mua sắm với cô ấy, chỉ để tìm một bộ quần áo thích hợp. Sau khi thử nghiệm như bộ đồ thứ 100,

Đầu óc của Shinichi quay cuồng từ lâu và anh thấy mình đang nghĩ về Kid. Liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng anh có thể bắt được Kid không?

Sonoko cắt ngang dòng suy nghĩ của mình một cách thô lỗ bằng tiếng cười khúc khích cao.

“Shinichi, cậu đang đỏ mặt ~” Ngay lập tức chàng trai thở gấp gáp rồi đóng rèm phòng thay đồ, gào lên trong tuyệt vọng để tiết kiệm ít nhất một chút sĩ diện của mình trước mặt cô tiểu thư này

"Lấy cái này đi !!" Sự im lặng của cô ấy là một lời giải thích có, nhưng anh vẫn hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy đang nhắn tin cho Ran về khám phá mới nhất của mình.

Ngay cả bây giờ, tâm trí của anh chỉ có thể nghĩ đến thiên thần của đêm. Shinichi không bao giờ có thể nhìn ra khuôn mặt của mình, nhưng giọng nói của Kid cho anh một gợi ý về tuổi của cậu ấy. Không quá 23, anh đã suy luận được. Thực ra ở độ tuổi của cậu ấy. Mái tóc nâu sô-cô-la rối tung quanh chiếc mũ quen thuộc khiến Kid trở nên dễ thương trong mắt anh. Và cơ thể nhẹ nhàng nữ tính được xây dựng ... Shinichi cho phép một tiếng thở dài mơ màng lướt qua môi mình. Tâm trí của anh ấy tràn ngập hình ảnh của Kaito đến nỗi không thể tập trung vào một vụ án hình sự nào.

Hakuba cũng nhanh chóng đến nơi, anh biết chính xác Kudo đang tham gia vụ trộm này và anh sẽ không dám để lại mọi niềm vui cho anh ta.

"Chào buổi tối, Kudo-kun. Vẫn còn 30 phút, 23 giây và 41 mili giây nữa là Kid đã thoát rồi ~?" Kudo hơi nao núng nhưng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

"Ừ, kiểu như vậy. Tôi rất muốn gặp lại Kid và lần này tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ bị còng tay."

Tất nhiên anh biết điều này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, ý tưởng được gặp tên trộm khiến trái tim anh rung động nhẹ. Cho đến khi nhận ra một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi uống nước, anh mới biết Kid có mặt trong phòng.

Lặng lẽ tiến lại gần cô và để mắt lướt qua thân hình mảnh mai của cô, anh lấy một chai rượu champagner và mở ra, rót đầy ly.

"Cô cũng muốn một ly không, thưa cô?" Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ về phía anh và chỉ gật đầu, cầm ly rượu của mình ra.

"Cảm ơn, Kudo-san. Một bữa tiệc tốt đẹp, phải không?"

Shinichi sững người và một biểu hiện nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh hơi cúi người về phía trước, hướng mắt về phía người phụ nữ.

"... làm sao quý cô biết tôi là ai?"

"Nhưng Kudo-san, mọi người đều biết cậu là ai. Có rất nhiều bài báo chứa đầy nghệ thuật giải quyết vụ án của cậu... Cậu thật nổi tiếng ~"

Chàng thám tử thả lỏng một chút, nụ cười ngượng ngùng che trên môi.

"Tôi-tôi xin lỗi, tôi có thể hơi nghi ngờ vì Kaito Kid."

Shinichi không biết tại sao nhưng bản năng của anh nói rằng người phụ nữ này là Kid. Nhưng như anh ấy quay lại phía cô ấy, cô ấy đã biến mất, để anh chỉ thoáng nhìn thấy chiếc váy của cô khi cô quay lại góc tiếp theo.

Thay vì nghi ngờ, Shinichi theo sau với một nụ cười tự mãn. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã tìm ra Kid là ai và điều đó trước khi những người khác làm. Và quả thật, trong một lần lặng lẽ bước vào phòng Kid đã đứng quay lưng ra cửa nhìn biển vờn dưới ánh trăng.

Còn mười phút nữa là đến vụ trộm.

Đôi giày của anh ấy không tạo ra tiếng ồn khi anh ấy nhón gót gần hơn về phía tên trộm ma quái, giống như anh ta cố gắng tiếp cận một con vật nhút nhát sẽ trốn thoát ngay khi anh ta ra tay quá nhanh. Gần đến đó ... Còn năm mét nữa. Bây giờ là bốn. Ba ...

"Meitantei, cậu luôn phải làm hỏng kế hoạch của tôi sao?"

Cậu ấy bối rối, tuyệt vời, phát hiện ra quá ngắn trước khi đạt được mục tiêu của mình. "Chà, cậu nghĩ thám tử để làm gì?"

Kaito quay lại, nụ cười nhếch mép quen thuộc khi gửi đến nhẹ nhàng của cậu làm Shinichi rùng mình. Có lẽ hôm nay anh sẽ có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ đứng đó và chờ đợi cuộc nói chuyện của mình kết thúc. Còn tám phút nữa.

_____________

Tôi dự định sau khi dịch xong bộ này sẽ dịch bộ kia. Hehe tại bộ đó nó hợp gu nên tôi khá thích ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯




Cre: trên góc ảnh phía bên trái

Cái này Sâu dịch cũng khá lâu r nên bây giờ mới có dịp đăng lên cho mn đọc. Không biết sắp xếp vậy đúng không nữa? Hmm nếu có bị sai chỗ nào nhớ nói nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro