Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi xuất viện cũng lẹ quá ha?" Kaito nhìn sang Saguru đang đọc cuốn Sherlock Holems mà không quan tâm đến những thứ xung quanh

"Ừm, ở trỏng hoài cũng chán, mà vết thương cũng không quá nặng, băng thêm vài ngày thì liền thôi" Saguru nói rồi liếc mắt oán hận Kaito

"Haha, xin lỗi được chưa, mà cũng tại ngươi chứ bộ, cứ thích chọc tức ta làm chi" Kaito nói rồi còn chọt chọt vào mặt hắn

"Ngươi thật nghịch ngợm, Kaito" Saguru nắm lấy cổ tay cậu mà cảm thán nhìn con người 17 tuổi mà tâm hồn 7 tuổi này

"Ta vẫn chưa giớ ra ta cho phép ngươi gọi tên ta lúc nào đấy" Kaito nhìn Saguru mà không khỏi nghĩ lại. Cậu cho anh gọi tên từ bao giờ nhỉ

"Hửm? Không nhớ à? Để tôi nói cho cậu nhớ" Saguru cười ranh ma khiến Kaito bất giác rùng mình "Là vào cái hôm cậu khóc đến ngất đi ngay trên phòng bệnh của tôi ấy"

"Ngươi!!! Im đi!!!" Kaito nghe vậy thì đỏ mặt hét lên . Thiệt tình, cậu đã muốn quên phắt đi rồi mà !!!

"Ủa, tên thích đi coppy người khác đây mà?" 1 giọng nói phát ra, đây chính là giọng mà Saguru ghét nhất. Là giọng của tên Hakuba trong game !!! Mà bên cạnh tên kia là Kudo Shinichi? Sao lúc nào thấy Hakuba là lúc đấy thấy Kudo vậy nè?

Saguru bất chợt nhìn qua Kaito thì hoảng hốt khi thấy gương mặt tên hơn nhọ nồi của Kaito. Tên Kuroba này sao đột nhiên lại tỏ vẻ tức giận này chứ?

"Kaito, cậu ổn chứ?" Saguru nhỏ giọng hỏi Kaito . Cậu chỉ gằn giọng nói 1 chữ "Ổn" mà nghe không ổn chút nào

"Tôi không có thời gian gây hấn, cút ra 1 bên" Kaito ngỡ ngàng nhìn qua Saguru . Không phải cái tên đáng ghét này cứ gặp tên Hakuba Saguru này là y như rằng sẽ xảy ra hỗn chiến sao?

Saguru bất gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Kaito thì vui vẻ nháy mắt với cậu, nở nụ cười tỏa nắng

Mà tất cả cảnh vừa rồi đều bị Shinichi thu vào đáy mắt mình. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu lẫn bực bội . Từ ngày dẫn Kaito đi ăn Hải Sản thì y như rằng, gặp hắn ở đâu là cậu liền chạy ra khỏi chỗ ấy . Không chịu nói chuyện , không chịu nhìn mặt , sao lại như thế chứ !

"Kaito, chào cậu" Shinichi ngập ngừng lên tiếng nhìn Kaito

Kaito nghe thấy giọng của Shinichi liền tỏ ra khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời

"Chào bạn học Kudo"

Tiếng chào hời hợt ấy làm Shinichi cảm thấy hụt hẫn lẫn buồn rầu . Rõ là Kaito đang muốn gặp hắn, không muốn nhìn hắn. Tại sao lại thế chứ

"Hừm, có vẻ bạn học Kuroba có vẻ đang không vui nhỉ" Hakuba tinh ý phát hiện ra

"Chuyện của Kaito không liên quan đến cậu, cậu không cần xen vào đâu Hakuba" Saguru lên tiếng nói, liền không khách khí mà lấy tay vỗ đầu cậu

Ahhh, cái tên đáng chết này sao lại vỗ đầu ta thế hả? Ngươi muốn ta khỏi cao hơn hay sao !!! Mà ai cho ngươi gọi tên ta thẳng thừng thế chứ !!! Tên đáng chết này

"Kai—Kaito?" Cả Hakuba lẫn Shinichi liền bất ngờ thốt lên

Ủa gì vậy? Sao giờ đến 2 người cũng gọi tên tôi vậy? Ủa tên tôi đâu phải muốn gọi mà gọi đâu trời

"Từ khi nào mà ai cũng có thể gọi tên tôi vậy?" Kaito ngán ngẩm lên tiếng , hất tay Saguru ra khỏi đầu mình . Cái đầu vốn đã rối giờ còn rối hơn nữa

"À không chỉ là tôi hơi bất ngờ, sao Hakuba lại gọi tên cậu" Shinichi nhìn qua phía Kaito

"Hả? Thắc mắc sao? Tôi có thể nói cho cậu biết" Saguru cười với Shinichi, không quên đá mắt nhìn gương mặt tức giận của Kaito

"Ta cấm ngươi nói!!! Ngươi mà nói ta đánh chết ngươi !!!"

"Rồi rồi, haha, trêu cậu vui thật đấy"

Saguru bật cười ha hả khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Kaito . Mà trái ngược với sự vui vẻ của đôi bạn trẻ kia, phía Shinichi thì khác hẳn

Hakuba cảm thấy cực kì khó hiểu, nói thật thì Hakuba không thể hiểu nổi tại sao 2 người ấy lại có thể cười với những thứ không đáng cười như thế

Còn Shinichi thì cảm thấy rất bực bội khi thấy Kaito vui vẻ với người khác. Tại sao cậu lại có thể vui đùa với người khác, cho phép người khác gọi tên, mà đối với hắn tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt với hắn như vậy chứ ! Thật khó chịu

"Kaito, bình tĩnh lại, haha" Saguru nói rồi vỗ vỗ lên đầu cậu 1 lần nữa , tay vẫn ôm bụng cười không ngừng

Kaito thở dài, quả nhiên không thể ngăn cản tên này vỗ đầu cậu mà

"Hakuba !!! Bỏ tay ngươi ra" Bộ ngươi ngứa đòn hay sao hả?

"Kuroba..."

Khi vừa nghe giọng nói kia, sắc mặt Kaito liền trầm xuống , Saguru thấy vậy cũng không trêu cậu nữa

"Kaito, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn" Saguru liền phá tan bầu không khí kia, nhanh chóng túm lấy cổ áo của Kaito không cho cậu phản bác câu nào trực tiếp kéo đi

"Tạm biệt và hẹn gặp lại" Saguru bỏ lại câu chào xanh rờn rồi cũng nhanh chóng rời đi

"Cái tên chết tiệt ấy—ủa? Kudo cậu ổn chứ" Hakuba lên tiếng than vãn thì nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Shinichi mà không khỏi lo lắng

"Hả–à–ừm, không sao, tôi ổn mà" Shinichi thoát ra khỏi mớ xuy nghĩ hỗn loạn của bản thân

    ---

Dạo này bí ý tưởng quá :< chắc cho thêm drama chứ đọc yên bình quá riết rồi con tác giả cũng chán :[
Nhân đây hỏi mọi người luôn, nên cho truyện kết SE , BE , OE hay HE đây . Ta đang tia tia SE nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro