Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng nếu cậu là Kid và tìm ra viên Pandora cậu sẽ thật sự ước quay trở về thế giới thực sao?"

Câu nói này của Saguru khiến Kaito bất giác suy nghĩ lại. Cậu luôn nghĩ là tìn ra viên Pandora cậu sẽ ước quay về nhưng thật sự cậu sẽ ước như vậy sao?

Ở đây cậu có gia đình, ba cậu không chết, mẹ cậu không ra nước ngoài sinh sống, cậu có tình thương của cả ba lẫn mẹ thứ mà cậu tưởng rằng mình đã mất từ lâu
Ở thế giới thực còn ông Jii đang chờ cậu, còn cái chết của ba cậu còn viên Pandora và những tên ở tổ chức áo đen nữa và Aoko ,ngài thanh tra cả nhóc thám tử, cùng những người hâm mộ Kid, và bạn học của cậu nữa, cậu không muốn họ phải buồn
Cậu chỉ coi mọi người ở đây là những kẻ thay thế, cậu thật sự coi trọng bọn họ sao? Không, đáp án là không!!! Cậu coi họ là những kẻ thay thế !!! Là như vậy...đúng không...?

Thật mông lung, ruốt cuộc cậu phải chọn như thế nào để bản thân có thể có được hạnh phúc đây...? Thật tồi tệ...

"Kuroba cậu ổn chứ" Shinichi bên cạnh thấy tâm trạng tồi tệ của Kaito thì lo lắng hỏi han cậu

Bị trông thấy, Kaito liền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhưng đã bị Shinichi thu gọn vào tầm mắt mình

Kaito cười tươi lại "Không có gì hết á, mình chỉ suy nghĩ 1 chút chuyện thôi"

"Có phải về người giống Hakuba đúng không?" Shinichi nhỏ giọng đáp lại, Kaito hơi bất ngờ rồi mới nói "Không phải"

"...ừm..."

Mình không nên thân thiết với cậu ta, nên vậy, không mình sẽ lại có thứ lưu luyến ở thế giới này mất

***

"Selena này, có nhiệm vụ nào không vậy?" Ta muốn làm chút việc cho bớt rảnh rỗi sinh overthingking thế này...

『 Thưa ký chủ, người hãy khiến cô Aoko Nakamori hết yêu Kudo Shini 』

"..." Đùa à? Ngươi có điên không vậy? Không không thể là thiết lập game cho Aoko yêu thích Kudo rồi ta nhúng tay vào ngươi lại kêu!!!

"Không đùa nha Selena" Kaito hậm hực lên tiếng

『 Ký chủ hãy tìm viên Ruby đỏ ở bảo tàng Precious* , người có thể trả lại khi hoàn thành nhiệm vụ 』

「* : không chắc là có bảo tàng này nha, viết bừa thôi 」

"Oh tuyệt vời, lâu rồi chưa hành nghề" Kaito sảng khoái nói

Tuyệt thật đấy vừa hoàn thành được nhiệm vụ để tích điểm còn được 'hành nghề' trở lại nữa, 1 công đôi việc nha

Đêm nay vào
Thời gian nối kết thúc
Với mở đầu
Giữa cơn bão trắng
Ta sẽ đem về vị thần sắc đỏ
Đi
Kí tên : Kaito Kid

Kaito cầm lá thư mình viết mà không khỏi kích động, cậu lên kèm nơ không ta? Ui tự dưng phấn khích quá đi

"A, mà khoan quên mất ở đây ta không có bộ đồ của Kid, còn ba ta thì..." Kaito hơi dừng lại "Selena ngươi có thể tạo ra 1 bộ đồ Kid không? Và nhờ ngươi gửi lá thư này vào nhà ông Jirokiji"

『 Ting! Thỉnh cầu của kí chủ được chấp thuật 』

"Haha" đây cũng được gọi là thỉnh cầu hả?

Kaito vừa vặn để tờ giấy vào lá thư rồi vẽ kí hiệu thì nó liền biến mất, thay vào đó trên tay cậu cầm 1 bộ đồ trắng quen thuộc

Vừa thấy nó, Kaito liền không khỏi vui sướng, kích động ngã nhào xuống giường, tay cầm bộ đồ mà ông chặt vào lòng

Tuyệt vời, cậu rất ít khi vui sướng đến kích động như vậy, chìm đắm vào những dòng cảm xúc cậu từ từ chìm vào trong giấc ngủ khi nào không hay biết

---

Bên phía ông Jirokiji, khi ông ra ngoài kiểm tra bưu điện thì đã thấy lá thư mà Kid gửi

Ông liền tức tốc chạy đến nhà thanh tra Nakamori, do tác động gì đó, ông thật sự cảm thấy quen thuộc lẫn đây là 1 lá thư thông báo không phải đùa vui

***

Buổi tối đêm đấy bảo tàng Precious nhiều người đến lạ, rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng Siêu Trộm Dưới Ánh Trăng sẽ xuất hiện như thế nào

Viên đá Ruby đỏ được ông Jirokiji đặt ở 1 két sắt chống trộm đời mới nhất

Víu 1 bỗng trắng xuất hiện trước mặt mọi người, đó chính là Kaito Kid, mọi người khi thấy chàng siêu trộm này rất nhiều người đột nhiên kích động hét lên vui sướng còn hô tên cậu trong vô thức 'Selena đúng là tuyệt, mình chỉ nói vài câu thôi mà i hệt như mình đã thật sự xuất hiện rất nhiều năm vậy'

Cậu đứng hiên ngang trước mặt mọi người nở 1 nụ cười cao ngạo trên môi, bình thản nói

"Sau đây tôi xin phép trình diễn tiết mục mở két sắt cho quý vị khán giả, hãy xem kỹ nhé"

Kaito nở nụ cười tự tin trên môi cậu đưa 2 tay lên trước mặt búng nhẹ 1 cái tất cả bóng đèn điện đều vụt tắt

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, hét lên liên hồi, khi điện vừa sáng lại đã trông thấy tay Kaito đang cầm viên Ruby đỏ

Cậu kính cẩn cúi đầu xuống như 1 quý ông thực thụ "Cảm ơm mọi người đã theo dõi buổi trình diễn, hẹn gặp lại vào 1 ngày mới"

Kaito vừa nói xong 1 làn khói trắng bao phủ lấy người cậu, khi làn khói tan hình bóng trắng của Kaito Kid đã biến mất

***

Kaito đứng trên sân thượng, cầm viên Ruby đỏ trên tay soi dưới ánh trăng, chỉ thấy cậu lắc đầu tạch lưỡi 1 cái

"Chào nhóc thám t-..." Kaito theo thói quen quay lại chào cậu 'Nhóc Thám Tử Conan' nhưng không phải nhóc ấy...

Tệ thật, cậu vẫn còn lưu luyến cái thế giới cũ nhiều lắm, có kì lạ không? Nếu cậu nói cậu thật sự rất nhớ nhóc thám tử Edogawa Conan đó...?

Đó là 1 cái bóng cao, là bóng của 1 cậu thiếu niên 17 tuổi chứ không phải 7 tuổi. Chẳng ai khác chính là tên thám tử Kudo Shinichi đó

"Ngươi...ngươi...Kaito Kid?" Shinichi bỗng thốt ra cái 'Kaito Kid' trong vô thức, anh nhìn chăm chăm Kaito khiến cậu có chuyện bực bội

"Chào thám tử lừng danh Kudo Shinichi, tôi tên là Kaito Kid, rất vui được gặp cậu" Kaito cười nói, liền tiện tay ném viên Ruby đỏ cho Shinichi

Shinichi bị động tác ấy làm cho bất ngờ, nhanh tay bắt lấy viên Ruby đỏ, cẩn thận quan sát nó . Khi sác định là đồ thật hắn mới nhìn nên phía Kaito

"Nhớ đấy, tôi là Kaito Kid" Kaito nói rồi bật dù lượn lên, rời khởi sân thượng

Shinichi nhìn theo bóng người Kaito mà khó hiểu, trộm rồi giả tên này thật sự rảnh đến vậy sao? Suy nghĩ ấy liên tục bao quanh đầu của Shinichi, cuối cùng hắn cũng cầm viên Ruby đỏ đến chỗ thanh tra Nakamori

---

『 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro