Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kudo, Kudo, Kudo, cậu ổn chứ?" Kaito vỗ vỗ vai Shinichi lo lắng hỏi

"Kuroba? Tôi không sao, thật là cậu vừa đi 1 chút là cả đám nữ sinh lẫn nam sinh chạy ào vào chỗ tôi, thật là..." Shinichi dịu dịu mắt bất lực nói

"Haha, chuyển trường mà cậu vẫn vậy nhỉ Kudo" 'quả là sức hút vạn người mê' Kaito ngẫm nghĩ đôi chút rồi nhìn qua Shinichi

"...? Kuroba cậu sao vậy?" Cảm thấy đôi mắt kia nhìn, Shinichi khó hiểu quay qua rụt rè đôi chút hỏi

"Chỉ là tôi thấy cậu có gì đặc biệt đâu mà mọi người thích nhỉ? Khó hiểu thật. Hakuba đẹp hơn nhiều. Hay vì cậu phá án giỏi nhỉ? Hakuba cũng giỏi mà? " Kaito bất giác nói trong khi đang nhìn Shinichi

Shinichi nghe vậy thì nhìn Kaito bằng con mắt kinh ngạc như không tin những gì Kaito nói "Hakuba?"

"Là Hakuba Saguru đó-ưm" Kaito nhận ra những gì mình vừa nói liền nhanh tay bịt miệng lại

Chết rồi, Kaito mày vừa nói gì vậy!? Sau vụ này mình có bị đồn là thích Hakuba không nhỉ? Chắc là không đâu!!! Nhưng 1 câu Hakuba, 2 câu Hakuba người ta không nghĩ là thích thì có hơi...

"Không...có gì mình cũng biết Hakuba mà...chỉ là đầu tiên có người nói mình không bằng người nào đó thôi" Shinichi bình thản đáp lại "thật là mọi người luôn bảo mình rất tuyệt vời đáng yêu và dễ mến hết"

'Tuyệt vời? Có mà là tuyệt tình thì có. Đáng yêu? Có là là đáng ghét thì có. Dễ mến? Có mà dễ ghét thì có' tiếng lòng gào thét của Kaito

"Haha, là mọi người thích cậu thôi" Kaito cười gượng cuối cung là im lặng không dám nói gì nữa

***

"Nhất Kaito rồi được ngồi cùng Kudo, ghen tị chết mất" Aoko đứng hiên ngang đợi Kaito lấy xe vừa đợi vừa lớn giọng cảm thán

"Xin cậu đấy Aoko, muốn thì lên đó mà ngồi phụ mình đi, ngồi cùng tên đấy chắc mình chết sớm" Kaito trong lúc chật vật lấy xe cũng không vừa liền phản bác lại Aoko

"Tớ tưởng Kaito cũng thích Kudo?" Aoko chớp chớp mắt nhìn cậu bạn mình

"Không! Không hề! Dù 1 chút cũng không! Mình và cậu ta chỉ là bạn cùng bàn không thì cùng lớp cùng khối cùng tuổi cùng trường, ngoài ra thì không còn quan hệ gì hết" Kaito thở dài dắt xe ra, vỗ vỗ lên yên sau như chỉ thị Aoko ngồi lên đấy

Aoko khó hiểu ngồi lên "Lạ nha ai cũng thích Kudo hết mà nhỉ?"

"Mình chắc chắn là không, cậu lên biết là cậu ta rất-" nói đến đây thì Kaito dừng lại 1 chút

Ở đây khác đời thực, Kaito biết, không thể nói bậy được, gây họa với ai thì gây tuyệt nhiên không thể là Kudo không thì mai mình là Hot Face mới nhất mất

Kaito lắc đầu thở dài, ngồi lên xe bắt đầu trở Aoko đi học . Aoko ngồi sau xe không ngừng hỏi về Kudo khiến đầu Kaito như muốn nổ ra, Tớ Ghét Kudo, Kudo Là Tên Phiền Phức !!! Kaito như muốn hét lên với Aoko nhưng vẫn cố nhịn

"Aoko này , cậu thích Kudo đúng không vậy mình không thích cậu ta thì cậu bớt đi 1 đối thủ rồi với lại chúng ta cũng sẽ không phải đối đầu với nhau để dành Kudo rồi" Aoko nghe vậy thì gật đầu lia lịa"Kaito cậu thật tốt, tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu!!!" Aoko vui vẻ nói như muốn nhào lên ôm Kaito nhưng thôi

***

Aoko để cặp lên bàn không ngừng nghĩ đến Kaito

Kaito cậu ấy có gì lạ lắm, cậu ấy dường như đang muốn giữ khoảng cách với mình, cậu ấy dường như không muốn gần mình, cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ lẫn chua sót!!!

Nghĩ đến đây Aoko ôm đầu, cô cảm thấy như Kaito không coi mình là bạn thân ấu thơ mà là 1 người thay thế cho 1 người nào đó, Kaito nhường như chỉ coi Aoko là 1 người xa lạ là 1 người thay thế , Kaito như muốn xa lánh Aoko !!!

Và cô cũng cảm thấy Kaito rất xa lạ như thời thơ ấu 2 người họ thật sự không liên quan đến nhau như họ vừa gặp nhau sáng nay nhưng do 1 thế lực nào đó mà 2 người họ gọi nhau 2 tiếng 'bạn thân' 3 tiếng 'bạn tri kỷ'

"Kaito...chúng ta thật sự là bạn thân thời thơ ấu chứ?"

***

Kaito hiện giờ đang ở 1 chiều không gian vô định, cậu có thể thấy Aoko đang nằm ngủ bên cái thân thể không hồn của cậu, Jii vẫn đang ngồi đợi mong cậu mở mắt ra nhìn ông còn có cả ngài thanh tra Nakamori nữa ông ấy cũng ở đây lo lắng cho cậu và...Hakuba, tên thám tử phiền phức trên cả phiền phức luôn ghi ngờ thân phận thật của cậu nữa

"Jii-chan, Aoko, ngài thanh tra, Hakuba mọi người...thật tốt với tôi quá...yên tâm, tôi sẽ sớm trở lại...Kid cũng vậy..."

Đôi mắt cậu dần đỏ hoe, tiếng nấc nhỏ dần thoát ra

"Làm ơn, làm ơn, tôi vẫn còn sống mà, làm ơn,1 người thôi cũng được, hãy nói là nhìn thấy tôi đi, 1 người thôi...Hakuba?"

【 Hakuba : tên này, tôi có cảm giác như nó đang gọi tên tôi vậy 】

"...!" Sững lại

【 Aoko : tôi cũng có cảm giác như cậu ấy đang nói gì đó 】

【 Jii : tôi cũng vậy dường như cậu chủ đang cố gắng giao tiếp với chúng ta 】

【 Nakamori : thật vậy, đứa bé đáng thương 】

"Đúng vậy, tôi đang gọi mọi người, tôi nhớ mọi người lắm" Kaito kích động nói khi nước mắt chảy 2 hàng dài

"Selena, tôi không muốn xem nữa"

"Bé Kaito, nhà ta có hàng xóm mới nè" Bà Chikage nên tiếng nói, nghe vậy Kaito liền rửa mặt rồi chạy xuống nhà

Thấy người trước mắt Kaito không nhịn được "Ơ" 1 tiếng sau đó nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn người kia

Cậu không tin dụi dụi mắt mấy lần để tránh gặp ảo giác, cậu nghĩ mình gặp ảo giác rồi, mãi đến khi bà Chikage nói cậu mới không dụi mắt nữa

"Chào tôi là Kudo Shinichi, chào cậu Kuroba" Kudo bị hành động của Kaito làm cho bật cười, cố lắm mới nén lại được

"Ừm, rất vui được gặp bạn học Kudo" Kaito chán nản đáp lại Kudo gương mặt bình tĩnh lạ thường như cậu chưa bao giờ ngạc nhiên khi gặp hắn cả

Tên chết tiệt chết tiệt sao ngươi lại ở đây cút cho khuất mắt bổn công tử, tên đỉa đói này, kể cả ngoài đời đến trong game ngươi cũng không tha cho ta là sao?! Ôi sao ta căm đứa làm ra game quá à !!!

"Hai đứa quen nhau sao?" Ông Touichi bất chợt hỏi Kaito, Kaito chỉ gật đầu cho có lệ "Bọn con là bạn học cùng lớp"

"A, hôm nay tôi qua đây để tặng nhà cậu bánh này, mong cậu thích" Kudo đổ mồ hôi khi thấy thái độ lạnh lùng của Kaito, cố gắng gượng cười

"A, là bánh kem sao, lại còn là Chocolate nữa, bé Kaito rất thích vị này nha" bà Chikage nhận lấy cái bánh mà không khỏi cảm thán "Để ta cắt bánh cho mấy đứa đưa lên phòng bé Kaito chơi nha" bà cười tươi mang chiếc bánh vào trong bếp cố lờ đi tiếng Kaito thất thanh gọi "Mama!!!"

"Rồi hai đứa chơi vui vẻ nha, ta đi có việc" ông Touichi bật cười trước hành động của 'bé cưng' nhà mình, nhẹ nhàng rời đi như không có gì

"2 cậu cứ lên phòng cậu chủ trước đi, chút nữa tôi sẽ đem bánh lên cho 2 cậu" ông Jii quản gia không biết từ đâu xuất hiện dọa Kaito thót người "Jii-chan ngay cả ông cũng...!"

----

Kaito ngồi ăn bánh trong phòng mình không thèm để ý đến vị thám tử kia đang nhìn chằm chằm mình

"Kudo không ăn bánh sao?"

Kaito nhìn thấy Shinichi không ăn gì thì tò mò hỏi

"Ừm tôi không thích ăn đồ ngọt" Shinichi lạnh nhạt nói "Vẫn như vậy" Kaito ậm ừ nói

"Vẫn như vậy là sao?" Shinichi thắc mắc hỏi lại Kaito, Kaito chỉ lắc đầu cười khổ, cậu đặt đĩa bánh không xuống

"Cậu muốn xem ảo thuật không?" Kaito vui vẻ nói, Shinichi chỉ gật đầu đáp ứng

Kaito nghe vậy thì vui vẻ, cậu đưa tay nên trước mặt Shinichi, Shinichi nhướm mày khó hiểu

//Bùm// khi Kaito vừa buông lỏng tay ra, 1 bông hoa hồng liền xuất hiện trên tay Kaito, Shinichi kinh ngạc nhìn Kaito

Kaito vui vẻ đưa bông hồng cho Shinichi, hắn nhận lấy bông hoa đầu không khỏi nghĩ, 'Bộ Kuroba thích mình sao?'

"Tặng cậu đấy" Kaito vui vẻ nói với với Shinichi "Ừm Kuroba sao cậu lại tặng hoa hồng cho mình?" Shinichi bất đắc dĩ hỏi lại

"Có gì lạ à? Mình thường tặng hoa hồng cho nhiều người lên thành thói quen rồi, bộ kì cục lắm hả" "không không" Shinichi lắc đầu chối bỏ "Kuroba này vậy là cậu đã tặng cho rất mhieeuf người sao?"

"Đúng từ lúc mình học mẫu giáo mình đã biết làm ảo thuật và tặng hoa hồng cho người khác rồi" Kaito liền đáp lại không chút nghĩ ngợi

"Ra vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro