Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này Kaito, lúc ở trong lớp Hakuba này nói với cậu cái gì mà cậu đồng ý vậy?" Aoko đang ăn bỗng nhiên quay hỏi Kaito

Kaito nghe vậy thì nhướm mày suy nghĩ lại vụ bê bối ở lớp học cố gắng nhớ ra Aoko đang nói đến cái gì

"Cậu nói cái gì cơ? Tớ không nhớ"

"Là lúc tôi xuống chỗ cậu rồi nói thầm với cậu ấy, nhớ không?" Đúng là trí nhớ cá vàng . Saguru thầm cảm thán

"A" Kaito kêu lên 1 tiếng. Nhớ rồi

---

〔 Quay Lại 〕

"Ai cũng được ạ"

"..."

Kaito vừa dứt lời, lớp đã rơi vào im lặng, không ai dám lên tiếng nữa

Saguru đang đứng ở bục giảng bỗng nhiên tiến lại chỗ Kaito . Shinichi thấy anh thì mặt đen như than, vẻ mặt không hề vui

"Hakuba ngươi đến làm gì" Kaito gằng giọng nói nhỏ với Saguru, mặt nhăn lại khó chịu nhìn Saguru

Saguru nhìn thấy vẻ mặt của cậu cũng không tỏ ra vẻ hoảng sợ như mọi khi. Anh đặt tay lên vai cậu, kéo lại gần mình thủ thỉ điều gì đó

Shinichi ngồi cạnh dù không nghe thấy cái gì, nhưng hắn có thể thấy vẻ mặt của Kaito khi nghe có vẻ tệ đi, có vẻ buồn, đau lòng và thất vọng, không là... tuyệt vọng mới đúng

Saguru nhìn lại không có vẻ mặt như cậu, anh vẫn cười nhưng nụ cười có vẻ cứng lại, không còn tự nhiên như lúc nãy nữa. Hắn chỉ có thể nghe Saguru nói
"Mong cậu có lựa chọn đúng đắn"

A, cái tên khốn này, ngươi không thấy vẻ mặt Kuroba đang rất tệ không hả? Sao ngươi lại có thể vô tâm đến như vậy chứ?

Tâm can Shinichi gào thét, vẻ mặt tức giận không rõ lắm nhưng nhìn kĩ cũng có thể thấy vẻ mặt hắn nhăn nhó của hắn

Shinichi thở dài, vẻ mặt ôn nhu trở lại, hắn lo lắng chạm nhẹ vào vai Kaito "Kuroba cậu ổn chứ?"

Giọng nói của Shinichi thành công khiến Kaito hoàn hồn lại, cậu cố gắng lấy lại vẻ mặt như mọi khi, cười gượng

"À tớ không sao"

"..."

"Thưa cô" Kaito cất giọng, cô giáo đang sợ hãi khi nghe thấy cậu gọi liền mừng rỡ như nhặt được tiền

"Sao? Em muốn ngồi với ai Kuroba?"

"Em" cậu nói rồi nhìn qua Saguru , 1 lúc lâu sau mới nói tiếp "em muốn ngồi với cái tên kh-bạn học Hakuba này"

Cô giáo nghe vậy liền mừng ra mặt, gật gật đầu vội đồng ý ngay còn phía Shinichi nghe vậy vẻ mặt thất vọng thấy rõ, vừa kinh ngạc, vừa không muốn tin điều Kaito vừa nói

Cuối cùng, Saguru ngồi cùng chỗ với Kaito , còn Shinichi thì bằng cách gì đó, không phải ngồi cùng Hakuba mà đã được chuyển xuống bàn dưới của Kaito, còn 'chủ nhân cũ' của cái bàn thì phải ngồi cùng Hakuba

---

K

aito cuối cùng cũng nhớ ra Aoko đang nhắc đến cái gì. Cuối cùng cũng gật gù tỏ vẻ đã nhớ ra

Aoko thấy vậy lại hỏi lại câu vừa lúc "Ruốt cuộc Hakuba đã nói gì với cậu mà cậu đồng ý ngay vậy hả?"

Kaito giật mình, mặt lộ rõ vẻ không muốn nói, đằng đá mắt sang nhìn Saguru cầu cứu. Saguru thấy thì thở dài bất lực

"Không có gì đâu" có vẻ không thuyết phục mới nhỉ? "Tôi được ba mẹ Kaito nhờ trông chừng cậu ấy thôi" Nói dối trắng trợn

Vẻ mặt Aoko vẫn còn vẻ không tin nhưng cũng không còn hỏi lại nữa

Kaito và Saguru cũng chẳng hó hé nửa lời, nói đúng hơn là chẳng chịu nói gì nữa. Bàn ăn cứ thế rơi vào im lặng, im đến nỗi các bàn ngay bên cạnh cũng chẳng dám nói gì nữa

Saguru đã nói :" Kuroba cậu nên biết đây chỉ là giả tưởng, tất cả chỉ là game. Nếu cậu tiếp tục ngồi cùng tên Kudo này thì chắc chắn sẽ có thứ để lưu luyến đấy. Cậu không muốn như thế, đúng không"

---

"Kudo à cậu sao vậy? Sao từ nãy đến giờ nhìn chẳng vui gì thế" Hattori nhận thấy vẻ mặt đen hơn nhọ nồi của Shinichi thì đâm ra lo lắng

Từ lúc xuống căn tin ăn, lúc nào Hattori cũng thấy Shinichi nhìn về hướng nào đó, vẻ mặt đã tệ rồi mà càng nhìn về hướng kia càng tệ hơn. Thật là khiến Hattori cảm thấy lo lắng mà

"Từ lúc cái tên Hakuba gì đó giống tôi chuyển đến lớp thì vẻ mặt đã như thế rồi" Hakuba vừa ăn vừa lên tiếng

"CÁI GÌ-à..." "cái tên song trùng của cậu á hả?" Hattori như hét nên, khi nhận thấy âm lượng của bản thân hơi quá trớn thì mới dần dần nói nhỏ lại

"Ừ, là nó đấy"

"Vậy chắc là Kudo khó chịu khi có 2 người là 'cậu'"

"Gì? 2 người như tôi thì làm sao? Mà như mình Kudo khó chịu ấy! Tôi cũng khó chịu chứ bộ! Nhỡ nó làm gì Kudo thì tôi sẽ tống vào tù"

2 con người không ngừng tán nhảm về 'cậu bạn' học sinh mới cũng không quên lôi cả Shinichi vào câu chuyện ấy

"Nhưng mà cậu có thấy bạn học Kuroba và tên Hakuba đấy rất lạ không?"

Hakuba vừa lên tiếng bàn ăn bỗng chốc trở lên im lặng. Đồng loạt cả 3 người không hẹn cùng nhìn qua phía bàn của Kaito, nhìn 2 Saguru và Kaito bằng ánh mắt dò xét

"Đúng lac lạ thật, tên Hakuba đấy tự nhiên xuất hiện trong trường và nó giống cậu về phía ngoại hình 100%"

"Còn Kuroba thì dường như rất thân thiện với mọi người nhưng thật ra nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện rằng cậu ta thật chất muốn cách xa tất cả mọi người vậy"

"Và thường xuyên hành động hoặc nói những thứ không ai có thể hiểu được. 2 người ấy nhìn có vẻ thân nhau nhưng thực chất hay nhìn đối phương như nhìn đối thủ không đội trời chung"

Shinichi nói 1 lèo dài về những điều mình thường thấy về Kaito ban đầu hắn thấy khá bình thường nhưng sao càng nói càng thấy sai vậy? Tất cả đều đối lập với nhau là sao?

"Càng nói càng thấy sai, bộ bọn họ có bí mật gì khủng khiếp lắm sao?"

"Chắc chắn là vậy rồi"

"Đừng đoán mò vô ích nữa, hay chúng ta hỏi thanh mai trúc mã của Kuroba đi, là Nakamori ấy"

Hakuba nên tiếng, liền nhận được cái gật đầu đồng tình của Shinichi và Hattori

• • •

"Sao mấy cậu theo tớ làm gì?"

Aoko nhìn 3 vị thám tử tài ba mà hoảng hốt. Sao đột nhiên kéo cô tới đây làm gì? Muốn moi móc thông tin gì ấy hả

Chuyện phải kể lúc ra về, khi Aoko chờ Kaito lấy xe về thì đột nhiên bị 1 bàn tay nào đó kéo lê đến tận đây. Khi nhìn kĩ thì mới phát hiện là 3 vị thám tử tài ba nhiều người theo đây

"Tôi muốn hỏi cậu 1 chuyện" Hakuba không vòng vo mà vô thẳng vấn đề chính "Cậu có cảm thấy Kuroba rất kì lạ không?"

"...?"

Aoko khi nghe câu ấy thì ngẩn người, sao đột nhiên lại quan tâm đến Kaito của cô vậy? Bộ có ý gì với cực cưng của cô hả? "Lạ là lạ ra sao?"

"Thì kiểu như là hành động, cử chi, cách nói có vẻ kỳ lạ ấy" Hattori nên tiếng giải thích

"Lạ á chắc là khôn-mà khoan, hành động, cử chỉ, cách nói kỳ lạ á?" Hmm, có nên khai ra không ta?

"Trước khi tớ trả lời thì 3 cậu phải cho tớ biết lý do các cậu hỏi câu ấy đã" Này nhá, các ngươi mà dám nói là nghi ngờ Kaito của bà trong vụ án nào đấy là bà bà không lương tay đâu đấy! Crush cũng đánh

"Không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm chỉ là tôi tò mò khi thấy bạn học Hakuba kia thân thiết với Kuroba nhưng Kuroba có vẻ không ưa cậu ấy thậm chí có chút thù địch tò mò thôi" Shinichi từ tốn giải thích từng chút 1 khiến Aoko dần bị thuyết phục, 1 phần thì đây nói sao thì cũng là crush của cô mà vả lại cô cũng đang ship Hakuba (Saguru) với Kaito nhà cô mà

"Hì hì, có chút là lạ thôi, chứ cũng bình thường ấy mà"

" 'Chút là lạ' là sao cậu có thể nói rõ không?"

"Đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy dường như cố gắng xa cách tôi hay là tôi cảm thấy cậu thật thật sự rất là xa lạ như là khồn quen biết gì nhưng đùng 1 cái là thanh mai trúc mã vậy"

"Có gì nữa không?"

"Có có, tôi đã 1 lần vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của bạn học Hakuba mớ chuyển đến và Kaito, tôi thấy ban đầu Kaito khá tức giận, còn Hakuba kia thì có vẻ rất bình thường. 1 lúc thì lại có thể thấy vẻ mặt bất lực của cậu ấy còn Hakuba kia có vẻ đồng cảm và cũng có chút buồn"

"Có còn gì nữa không?"

"Còn còn-"

Cứ như vậy Aoko ngây thơ chính thức lọt vào cái bẫy mà Shinichi đã dựng ra. Cô ngoan ngoãn khai ra tất cả còn Shinichi thì nhiệt tình nghe lẫn ghi chép 1 số thứ quan trọng . Còn Hattori và Hakuba thì...có vẻ là nhân tố thừa thãi

---

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết nhé bạn học Nakamori. Tạm biệt"

Shinichi vẫy vẫy tay tạm biệt bóng hình Aoko đang xa dần. Tay cầm chặt lấy cuốn sổ mà lúc nãy hắn dùng để ghi chép mọi lời nói mà Aoko đã khai ra

"Cậu giỏi thật đấy Kudo" Hattori cảm thán "nói 1,2 câu đã khiến Nakamori ngoan ngoãn khai ra tất rồi"

"Cậu quá khen rồi"

"Mà đúng là 2 tên này có vẻ kì lạ thật nhỉ, dù Nakamori nói về Kuroba là chủ yếu nhưng cũng nhắc đến tên kia . Mà tên kia có thể hiểu được hành vi của Kuroba cũng không phải là người tầm thường đâu"

Hakuba khoanh tay nghĩ lại về những gì Aoko nói thì cũng phải nói rằng 2 người kia thật sự rất bí ẩn, không phải loại tầm thường, muốn động là động được

"Đúng rồi đấy!!! Nhưng thế mới là những thách thức thú vị khi chúng ta điều tra ra mà! Đúng là 2 người đầy bí ẩn nhưng cũng là 2 thách thức quá là tuyệt vời đối với chúng ta" Hattori vui vẻ nghĩ đến cái viễn cảnh mà bản thân khám phá ra bí ẩn của 2 người kia mà không khỏi phấn khích, liệu như vậy Kudo sẽ để ý đến y không?

"Tôi biết cậu đang nghĩ nghĩ đấy tôi mới là người tìm ra bí mật giữa 2 người họ nhé, cậu không có cửa đâu"

"Này đừng có mà tự vãn như vậy! Người đấy sẽ là tôi!!!"

Trái ngược với 2 người kia, Kudo Shinichi thì khác hẳn, hắn thật sự chẳng quan tâm đến Saguru thứ hắn quan tâm đến chỉ là Kaito thôi

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có đến hình ảnh của Kaito thôi. Nó sẽ đẹp biết bao nếu không có tên Hakuba nào đó luôn quanh quẩn bám theo cậu từng phút từng giây

Cứ mỗi lần thấy tên đó là thấy nó đang bấu víu lấy cậu, thậm chí là gọi tên thân mật. Cứ thấy như vậy là hắn lại tức điên lên. GHEN TỊ !!!

'Cái tên Hakuba đáng ghét ấy! Lúc nào cũng quanh quẩn bên Kuroba! Đồ chết tiệt, đáng ghét!!"

---



Ok:< tuyệt vời, 2018 từ:>
Nhân tiện đây thù tôi thông báo luôn
Vấn đề là sắp hết nghỉ hè rồi nên tôi sẽ phải về quê đi học:< mà đây lại còn là điện thoại của mẹ tôi nên khi tôi về là điện thoại này sẽ quay về chủ nhân cũ của nó. Nên hơn 1 tuần tôi không ra chap mới thì mọi người biết lý do rồi đấy:<
Ok, Bye mn:> 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro