Ngoại truyện 1.2 : Lời thề ta trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ????? Pov)*

Cậu chuyện kì lạ thật đấy , không ngờ chỉ thay đổi vài biến nhỏ , lại có thể khiến tập phim thay đổi  thế này

Mà thôi .. được rồi , ta muốn gặp đứa trẻ đó , đứa con út của Chronos.. và là tạo vật của ngươi nhỉ , Chaos ?

Snap*

~o0o0o~

(Noah Pov)*

"Chào cô bé"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó...Mà~chẳng phải tôi đã chết rồi ư , tại sao tôi lại có thể nghe rõ giọng của người ấy như vậy ? 

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra , tôi mơ hồ mở mắt..

Tại đây là một không gian kì lạ. Trên bầu trời huyền ảo, các chòm sao đang được kết nối với trung tâm.. là một chiếc đồng hồ đánh số la mã khổng lồ

Có một con người đang đứng đó , tôi không thể thấy rõ đó là ai... nhưng dường như hắn ta đang nhìn về phía này

"Ta nghĩ cô nên giới thiệu một chút về mình đấy"

"Ông không thấy việc chưa xưng danh nhưng lại hỏi người khác chuyện đó là bất lịch sự sao ?"

Tôi đáp lại kẻ đang đứng trước mặt kia , hắn tương tự như một bóng đen , tôi thậm chí chẳng thể nhìn rõ hắn là bất cứ thứ gì ngoài hình hài một con người

"Lỗi ta ,lỗi ta . Được rồi . Ta là Kirie , kẻ điều hành thế giới này . Rất vui được gặp nhóc"

Cơ thể tôi dường như bị đóng băng khi nhìn thấy toàn bộ ngoại hình và linh hồn của kẻ đối diện . Mọi cử chỉ và suy nghĩ dường như đều bị khô cứng

"Mako..to ?"

Vô thức tôi đã thốt ra thành lời . Ngoại hình này , giọng nói này.. thậm chí cả linh hồn đó .. Rõ ràng là của Makoto.. nhưng tâm thức tôi lại chắc chắn rằng đây không phải cậu ấy...

"Ờ , đúng rồi đấy , ta không phải 'nghịch lí' của ngươi đâu , ngồi xuống đi rồi ta sẽ giải thích" – Hắn lạnh lùng lắc đầu đồng thời tạo nên một bộ bàn ghế cùng với hai cốc trà từ hư không mà ngồi xuống

"..." – Tôi lặng lẽ mà ngồi xuống chiếc ghế còn lại

"Trước đó thì, tên ngươi ?" – Hắn nhấp ngụm trả và hỏi

"Noah Titan"

"Được rồi... ta gọi ngươi lên đây để gặp mặt thôi , nếu ngươi thắc mắc thì ---Đúng , ngươi đã chết rồi"

"Vậy sao.. thế đây là nơi nào ?" – Nắm được đôi chút tình hình , tôi hỏi kẻ trước mặt

"Một chiều không gian năm ngoài đa vũ trụ được gọi là 'Vô cực' " – Hắn bình tĩnh trả lời

Đây.. chắc chắn không phải là nơi nào tôi biết .. vậy tại sao.. nơi đây lại có chút quen thuộc ?

"Quen thuộc thì cũng đúng thôi , rốt cuộc ngươi là tạo vật của Chaos mà"

"Tạo vật của thần sáng thế ?"

"Ta sẽ giải thích , ngươi có thể đặt câu hỏi nếu muốn"

Được rồi... đặt câu hỏi nhỉ ?.. Nhưng sao hắn đọc suy nghĩ của tôi hoài vậy ?

"Ngươi cũng đọc suy nghĩ của 'Nghịch lí' suốt còn gì ? Ta cũng chỉ giống vậy thôi . Thế giới này đâu có quyền riêng tư"

À.. chính tôi là người đã nói câu đấy ha.. Nhưng để một kẻ không phải Makoto lại giống hệt Makoto đọc suy nghĩ nó cứ thế nào ấy

"Giờ , đặt câu hỏi đi , ta sẽ trả lời những gì có thể"

"Ông là ai ?" – Đây chắc chắn là điều tôi muốn biết nhất , hắn ta giống hệt Makoto , nhưng bằng cách nào đó tôi lại chắc chắn hắn không phải Makoto

"Như đã nói từ trước , ta là kẻ điều hành thế giới , Kirie . Còn Takasuki Makoto nhỉ .. Đứa trẻ đó , là tạo vật của ta"

"Tạo vật.. ý ông là gì ?"

"Ngươi chắc vẫn nhớ rằng tàn dư của 'Sát thần' vẫn rải rác khắp đa vũ trụ phải chứ ?"

"Ừ.."

"Đứa trẻ 'huỷ diệt' đó là do ta làm ra đấy" - Kirie mỉm cười đầy đáng sợ ..

Ha~ Chẳng giống Makoto tí nào.. đúng là không phải cậu ấy rồi

"Dĩ nhiên , để ta giải thích nốt cái---

---Takasuki Makoto , chính là đứa trẻ 'Nghịch lí' được tổng hợp từ tàn dư của 'huỷ diệt' . Và người đã tập hợp tàn dư đó lại để đảm bảo 'điểm tuyệt đối' vẫn sẽ xảy ra . Là ta"

".. Đó là lí do cậu ấy có chỉ số yếu đến thế sao ?"

"Ừ . yếu đến thảm thương , việc có thể phân tách các tàn dư đến mực cực tiểu . Chronos thật sự kinh khủng hơi ta nghĩ"

Một cái tên bất ngờ ...

"Cha tôi.. liên quan đến sự xuất hiện của Makoto sao ?"

"Dĩ nhiên , ông ta có thể nói là người quan trọng nhất đấy , các vị thần đều không thể làm nhiều đến thế đâu . Khi tất cả các vị thần đã nghĩ tiêu diệt được 'huỷ diệt' thì hắn đã kéo dãn và phân tán đống tàn dư mờ nhạt đến mức gần như bằng 0 khắp đa vũ trụ..

...Vì thế mà ta đã mất tới 16 triệu năm chỉ để tìm lại và tập hợp tàn dư của 'huỷ diệt' và sinh ra 'nghịch lí'----Nó thật sự rất rất phiền đấy , tại sao cõi thế giới lại có kẻ có thể làm được đến mức đó chứ !?"

Kirie nắm chặt cốc trà mà nổ một tràng từ đầy khó chịu .. Vậy cha tôi đã hiểu rõ mọi thứ từ lâu rồi sao ? Điểm tuyệt đối .. và cả vòng lặp nữa..

"Chronos có thể nói là lỗi đầu tiên của vòng lặp này , mọi vòng lặp trước tạo vật đó không thể biết nhiều đến vậy . Tất cả những gì hắn có thể thấy và quan sát theo định mệnh chỉ là từ ngày đa vũ trụ của vòng lặp đó được sinh ra cho đến trước ngày điểm tuyệt đối sẽ huỷ diệt tất cả . Nhưng đáng lẽ lão không thể biết được những thứ như vòng lặp.. trừ khi... vòng lặp trước lão đã thực hiện điều gì đó.." – Kirie nhấn đầu suy nghĩ ...

...Vậy.. cha tôi đã biết hết tất cả.. kể cả định mệnh titans bị huỷ diệt và cả việc.. tôi sẽ gặp Makoto sao ?

"Đúng.. chắc chắn Chronos đã biết hết , chỉ là rằng lão không hề chối bỏ định mệnh đó.. Một tạo vật kì lạ.." Kẻ đối diện tôi thở dài

"..Là do sự sinh ra của tôi .. ư?" – Tôi nhớ lại lời cha nói ngày trước

'Sợi chỉ... đang trở nên rối bởi.. hoàng hôn đã qua nhưng màn đêm lại chẳng buông xuống ... từ ngày con sinh ra . 'Thế giới' đã thay đổi rất nhiều ... 'Vòng lặp' này... 'điểm tuyệt đối' này đã có thể thay đổi... nhưng sự huỷ diệt vẫn chỉ là điều tất yếu phải xảy ra--- Và ta... cũng chẳng thể ngăn cản 'định mệnh' này'

Kirie nhìn tôi hơi chút bất ngờ , có vẻ hắn đã đọc được suy nghĩ của tôi

"Ừ.. tạo vật của Chaos đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều ..nhưng ngạc nhiên hơn.. là cha ngươi còn biết rằng .. ta sẽ tiếp tục đấy"

".. Haha.. cha tôi mà.. Nhưng ông cứ liên tục gọi tôi là tạo vật của Chaos , rốt cuộc nó nghĩa là gì ?"

"À..---Chaos đã tác động vào sự sinh ra của ngươi , dù đã phát hiện , nhưng chỉ một hai 'linh tử' tạo nên linh hồn ngươi thì ta không thể kết tội và xử lí cô ta được" – Kirie rót thêm trà vào cốc của mình

".. Linh hồn tôi.. được tạo ra bởi thần sáng thế ?"

"Có thể nói là vậy , khái niệm của ngươi cũng thật trùng hợp với 'nghịch lí' "

"Hư vô ư ?"

"Nó đó , nhưng 'Hư vô' của hai ngươi lại không giống nhau đâu"

"Ý ông là sao ?"

"Đoán xem , 'Hư vô' của Takasuki Makoto là sự 'trống rỗng đến vô tận' . Thế của Noah Titan là gì ?"

"Tôi.. không biết.."

"Haha.. ừ , sao ngươi có thể biết được chứ--- Nó là 'lấp đấy trong vô hạn' "

"..."

"Khi sự trống rỗng đến tột cùng của 'Hư vô' được lấp đầy trong vô hạn bởi 'Hư vô' . Đó chính là khái niệm của ngươi khi nhìn thấy Takasuki Makoto , không kì lạ gì khi lúc đó ngươi đã bị thu hút bởi hắn . Và trong khoảng thời gian bên nhau , ngươi đã dần lấp đầy sự trống rỗng của hắn một cách vô thức . Và đoán xem nó đã phát triển thứ gì ?----

---Takasuki Makoto đã hiểu rõ những cảm xúc của mình , sự hạnh phúc và đau khổ đó là thứ chân thật chứ không hề giả tạo như trước ... Và những cảm xúc đó.. lại đều hướng về phía ngươi...

...Vui sướng tột cùng khi có thể ở bên nhưng cũng đau khổ vô hạn khi ngươi ra đi .. thứ cảm xúc đã vượt qua mọi khái niệm"

"Ừm..."

'...Lí do khiến anh ấy đau khổ.. lỗi của tôi nhỉ ?.. Vi tôi đã—bỏ rơi anh ấy...'

Đúng—tôi biết .. nhưng ..tại sao chứ... ?Tôi...

"Không . Đúng là hắn ban đầu đã đau khổ , sự đau khổ đến vô cùng . Nhưng sau đó một thời gian , khi sự 'lấp đầy' đã vơi dần . Hắn đã dường như trở về với khởi đầu là sự 'trống rỗng đến tận cùng' .. Ma~ ... Dường như thôi.. vì hắn vẫn giữ lấy cảm xúc với ngươi . Hắn không còn đau khổ nhưng cũng không trở về với sự trống rỗng của 'Hư vô' . Vì hắn ... đã quyết định sẽ đi cùng người khi hoàn thành mọi việc của mình , hắn yêu ngươi nên hắn đã quyết định bước tiếp ..."

..Vậy sao..?

--- Thế ...tiện đây ta cũng hỏi , lựa chọn của ngươi là gì ?"

"Ý ông là sao ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi , Kirie búng tay . Ngay lúc đó , một tấm bảng xuất hiện

----------------------------------------------------------
Bạn sẽ làm gì ?
----------------------------------------------------------

[Ở lại đây]

[Tiếp tục bước tiếp] <–

----------------------------------------------------------

"Thứ này là gì đây ?" – Nó khá là quen thuộc

"Rpg player , rốt cuộc đây là quyền năng của nghịch lí , nhưng không gian quan sát của nó là ở đây .. nên ta có thể dễ dàng sử dụng cũng được---Mà chỉ cho ta xem đi , quyết định của ngươi là gì ?---

--- Ngươi có thể ở lại đây , với ta , 1 kẻ giống hệt 'nghịch lí' , hay tiếp tục bước tiếp để có thể sánh bước với Takasuki Makoto , dẫu cho hành trình này có thể sẽ là vô tận... hoặc thậm chí sẽ không bao giờ được đáp lại"

Hắn giơ bàn tay ra như mời gọi tôi chọn phương án thứ nhất.. nhưng dĩ nhiên kết quả cũng quá rõ ràng rồi

[Tiếp tục bước tiếp]<-

"Không ngoài dự đoán" – Kirie cười nhẹ và hạ tay xuống

"Kết quả này đương nhiên là quá rõ ràng---

---Vô tận là cái gì cơ chứ ? Ta sẽ tiếp tục bước tiếp , cho dù có quên đi hay những hạnh phúc vừa qua chỉ tương tự như một giấc mộng , ta sẽ không từ bỏ anh ấy . Ta sẽ không bao giờ từ bỏ ánh sáng mà mình hằng theo đuổi , ta sẽ tìm lại và lần nữa tìm lại . Ta sẽ cùng anh ấy đi đến hạnh phúc cuối cùng . Với lời tuyên thệ , ta sẽ không bao giờ để cho 'Trái tim' này quên đi tình yêu đấy !!!"

Tôi hét lên mà tuyên bố với kẻ trước mặt

"Haha...Một lời thề trước thần sáng thế sao ? Thú vị đấy... – Kirie cười khúc khích như thấy điều gì đó thú vị

... Được rồi , hãy khắc sâu trong linh hồn ngươi lời 'tuyên thệ' này . Ngươi sẽ không bao giờ bỏ cuộc dẫu cho có đến mãi mãi , dẫu cho hứng chịu trăm ngàn bi kịch , ngươi sẽ mãi hướng về một người"

"Không cần ông phải nhắc" – Tôi vung cánh tay khiến không gian xung quanh biến dạng

"Quyền năng của Chaos dung hoà với Chronos ... Ngươi thật sự là thứ khó tin đấy" - Kirie cười đầy hứng thú khi nhìn thấy tác động của tôi đến không gian 'vô cực'

"Tôi đi đây, tạm biệt . Bố chồng" – Một câu nói nửa đầu nửa thật

"...!?"

"Haha.. Ừ đi đi , tạm biệt , đứa trẻ của Chronos"

Hãy bắt đầu hành trình của những giấc mơ này lần nữa

Em sẽ cùng anh hướng tới hạnh phúc cuối cùng

Đợi em nhé , Makoto !

~o0o0o~

(Kirie Pov)*

Tạo vật của Chaos , và là đứa con của Chronos à... Nhân quả nhỉ ?

Thần thời không... hay ta nên gọi là... Hiện thân của kết thúc và khởi đầu . 'Vòng lặp' : Chronos

Kẻ duy nhất hạ trần trong cả ba chúng ta..

. . .

~o0o0o~

13,8 tỉ năm sau vòng lặp thứ %#&

Không rõ đã bao lâu trôi qua kể từ thời khắc đó , thế giới vẫn cứ khởi đầu và kết thúc .. Có lẽ đã là vô tận ?.. thật chẳng thể biết được

Nhưng tại nơi đây , một vùng đất yên bình, trên cánh đồng dài tưởng trừng vô tận . Có một căn nhà nhỏ ở giữa nơi đó . Dưới ánh trăng thanh thoát rực rỡ kì lạ

"Anh chưa ngủ sao , Makoto ?" – Một giọng nói vang lên khi một cô gái mở cửa căn phòng ngủ

"Anh chưa.. Trăng đêm nay đẹp quá nên anh không ngủ được..." – Cậu trai vẫn lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng như thể hoài cổ điều gì

"Ừm... thật quen thuộc nhỉ.. ?" – Cô gái bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu hướng mắt lên ánh trăng rực sáng

"Noah này.. em có nghĩ.. ta đã từng ở bên nhau .. rất lâu rồi không ?"

"Cũng hơn mười năm rồi không phải sao ?"

"Chỉ là.. anh cứ nghĩ chúng ta có thứ liên kết gì đó.. kì lạ .. lần đầu gặp em.. anh đã vô thức chạy đến cánh đồng đó . Và cùng thật bất ngờ khi em ở đó.. thậm chí anh dường như đã bị thu hút bởi em một cách kì lạ.."

"Vâng.. em cũng cảm thấy thấy vậy đấy .. từ lần đầu gặp anh"

"Định mệnh này.. kì lạ ha ?"

"Vâng"

"Nhưng cũng thật tốt khi anh lại có thể tìm thấy em.. và lại lần nữa .. có thể bên em"

Makoto vô thức nói.. tưởng như điều này thật sự quá lâu rồi , tưởng như anh đã đánh mất cô ấy quá nhiều rồi.. quãng thời gian này.. quãng thời gian ở bên cô ấy.. luôn luôn ở trên cả sự hạnh phúc ... như thể.. anh luôn cố gắng chỉ để có thể tìm được những khoảng khắc đó vậy

"Sẽ không gì có thể chia cắt chúng ta nữa" – Noah nhẹ nhàng dựa vào vai cậu . Lời nói của cô ấy nhẹ nhàng

"Ừ.."

Dẫu cho định mệnh có chia lìa đôi ta

Hay thế giới có điên đảo lụi tàn

Trái tim và linh hồn này sẽ mãi hướng đến nhau

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro