2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển xanh thăm thẳm anh ơi.

______________

Bạn ngồi trên con Bob của Shinichiro, miệng ngân nga vài giai điệu vu vơ, tận hưởng từng làn gió biển mang theo hơi ẩm của mùa hè ập đến, khiến mái tóc cắt ngắn rối tung cả lên.

"Biển kìa anh Shin ơi! Lâu lắm rồi em mới thấy biển đó." Bạn reo lên thích thú, vòng tay ôm eo anh càng chặt hơn.

Shinichiro cười khẽ, anh chạy thêm một đoạn ngắn rồi dựng xe bên lề đường, dịu dàng giúp bạn tháo nón bảo hiểm xuống.

"Mau lên anh ơi, trời tắt nắng mau lắm." Bạn vừa luôn miệng hối thúc vừa nắm tay anh kéo đi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Đã hơn 6 giờ tối, ánh hoàng hôn phủ khắp cả bầu trời, từng áng mây trôi lơ lửng che khuất đi mặt trời đỏ rực, cứ như chúng chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ đấy.

Bạn vội vàng tháo nhanh đôi giày thể thao đã sờn cũ ra rồi chạy nhanh xuống biển, bờ cát ấm nóng dưới lòng bàn chân trần khiến bạn phải xuýt xoa. Shinichiro cũng nhanh chóng cởi giày, anh xắn chiếc quần jean lên cao trên mắt cá rồi chạy theo bạn xuống biển.

"Từ từ thôi ngã bây giờ." Anh nói lớn.

Bạn bật cười nhưng rồi cũng chịu nghe lời mà giảm tốc độ dần dần, cùng anh tản bộ dọc bãi biển. Shinichiro chủ động nắm lấy bàn tay bạn, siết chặt. Bàn tay anh to lớn và chai sần, bao bọc hết cả bàn tay nhỏ bé của bạn. Hai người đi bên nhau mà chẳng nói tiếng nào, bầu không khí im lặng mà bình yên đến lạ. Mãi đến khi mặt trời mất dạng hẳn, nhường chỗ lại cho màn đêm sâu thẳm, bạn và anh mới lần nữa đi bộ trở về nơi anh bỏ lại chiếc Bob.

"Anh Shin ơi." Bạn đột ngột gọi, phá tan sự yên tĩnh.

"Hửm" Anh ậm ừ đáp, ánh mắt chuyển từ bầu trời đầy sao xuống gương mặt bạn.

"Sao anh lại thích em thế?" Bạn hỏi nhanh, giọng hơi run vì lạnh.

"Hmmm, chẳng biết nữa, chắc là vì em đặc biệt chăng?" Anh im lặng một chút rồi trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt bạn.

"Thế à."

"Vậy còn em, sao em lại thích anh?"

"Em cũng chẳng biết."

Là vì anh chân thành, hay là vì vẻ dịu dàng ẩn giấu trong đôi đồng tử đen tuyền ấy đã làm trái tim em đập loạn?

"Em chỉ biết là em thích anh chết mất thôi."

"Haha, anh cũng thế, anh cũng thích em lắm."

____________

Sau khi đi bộ đến mỏi nhừ cả chân thì bạn và anh quyết định ghé một cửa hàng tiện lợi 24 giờ để "trú nhờ" đến sáng.

"Ngon không?" Shinichiro khui lon coca, uống một ngụm rồi hỏi cho có chuyện. Anh biết thừa đây là vị cơm nắm mà bạn thích.

Bạn gật gật đầu, nuốt vội miếng cơm nắm rồi nhanh tay vớ lấy miếng sandwich cá ngừ mayo đã được làm nóng.

"Làm gì mà vội thế, có ai giành với em đâu." Anh đưa qua cho bạn lon coca anh vừa uống.

Shinichiro cực kì thích uống coca, đây là điều bạn đã rút ra được sau một thời gian ở bên anh. Dần dần sau này bạn cũng bị ảnh hưởng theo, dù đi đâu làm gì cũng chỉ uống coca thôi, nó khiến bạn nhớ tới anh.

Cả hai ngồi luyên thuyên đủ chuyện đến tận sáng rồi anh lại đèo bạn về. Vì cả đêm không ngủ nên bạn ngủ gục trên vai anh đến tận lúc về đến chung cư.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro