2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, cháu về rồi ạ" - Kazuha cởi giày và để chúng ngay ngắn lên trên kệ.

"Cháu về rồi, mau thay đồ đi bà nấu cơm cho cháu" - Một cụ bà lom khom đứng dậy.

"Thôi bả để có cháu làm cho"

Kéo tay áo lên, nàng chuẩn bị một nồi nước sôi, bày các nguyên liệu lên trên bếp. Hôm nay nàng sẽ trổ tài làm tokbokki. Hồi còn ở Nhật nàng luôn muốn thử món ăn này, nên mẹ Kazuha học hỏi trên mạng và nấu cho nàng ăn mỗi tuần. Đến nay nàng đã ăn rất nhiều lần rồi, nhưng không hề thấy ngán. Chắc do người mẹ tuyệt vời của nàng nấu nên như vậy.
Kazuha cảm nhận hương vị món ăn rất giỏi, nàng có thể tự tay nấu theo công thức của mẹ mà không cần chỉ dẫn, nhưng có điều hương vị vẫn thế, chỉ là không còn mẹ để ăn cùng nữa rồi. Mỗi lần nấu tokbokki nàng lại nhớ đến mẹ da diết.

Bà Nakamura lẵng lặng lấy khăn giấy đưa cho cháu gái. Bà không lạ lẫm với việc này, bà thường xuyên thấy đứa cháu nhỏ ngồi ôm gối khóc ở một góc lúc bà ngủ, đứa bé này đâu biết bà của nó đã chứng kiến hết. Thường xuyên nhìn thấy thì thường xuyên đau lòng, xót xa cho nó.

"Bà đợi cháu chút nhé" - Kazuha lau vội nước mắt song mỉm cười nhìn bà. Nụ cười nàng rất đẹp, tiếc là...không bao giờ nụ cười ấy là thật lòng cả.











"Chị Yunjin"

"Yunjin-nim"

"YUNJIN" - Eunchae hét vào mặt YUNJIN đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

"H-hả"

"Chị làm sao vậy, trong người không thoải mái sao?"

"Không, chị ổn mà"

"Sao chị không ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta có lịch đi chụp ảnh đó"

"Chị đi ngủ liền đây, mà sao em chưa ngủ"

"Em đang giải bài tập, chị biết thầy Choi mà đúng không? Hạn nộp là ngày mai" - Eunchae và Yunjin học chung một trường. Công ty chủ quản sắp xếp cho hai cô học chung để dễ kiểm soát và đưa đón. Trường được công ty chọn không phải hạn vừa, là trường nhất nhì ở Hàn về học tập và an ninh. Nên các cánh nhà báo thường xuyên ca ngợi hai nàng về vấn đề học tập mà đâu biết là do công ty muốn tạo hình ảnh cho cả hai.

"À, hôm nay em nghỉ mà. Có cần chị giúp không?"

"Em tự làm được, chị vào phòng đi" - Eunchae lắc đầu.

Yunjin không nói gì nữa, cô xoa đầu em rồi về phòng của mình. Vừa bước vào phòng cô vội ngã nhào lên giường. Thiệt tình, hôm nay cô học rất mệt mà chẳng hiểu sao không thể chợp mắt. Trong đầu cô cứ vô thức nhớ đến nụ cười của bạn học ấy.

"Nakamura...Kazuha" - Yunjin bịt miệng lại. Đấy đấy cô lại vô thức nhắc tên người ta, thật không ra làm sao mà. Do một phần tò mò, không biết Kazuha là người như thế nào, cô thử tìm tài khoản trên Instagram, hi vọng là tìm ra.

Sau nửa tiếng tìm kiếm, cô đã tìm ra. Trong lòng vui vẻ xem các bài đăng của nàng. Không nhiều chỉ vọng vẹn năm bài đăng. Chủ yếu là chụp cảnh, chỉ đúng một tấm duy nhất là có hình của nàng. Yunjin lặng lẽ lưu về máy, cô chỉ là mê cái đẹp, chỉ đơn giản là vậy thôi, đúng chỉ đơn giản vậy thôi....



Hai ngày sau



"Eunchae, em lên lớp trước đi. Chị đi mua sữa"

"Để em đi cùng chị"

"Thôi, em đi lên trước đi. Lát chị mang sữa cho em"

"Dạ vậy em đi trước đây"

Yunjin tản bộ đến khu máy bán hàng tự động. Hôm nay được dịp đi học sớm, nên cô mới thư thả như thế. Không bị đám đông vây quanh thật thích.

"Ê, con nhỏ đưa bảng tên cho Yunjin kìa" - ba nữ sinh chỉ trỏ ai đó, Yunjin vô tình nghe thấy tên mình nên nhìn về hướng bọn họ.

Là bạn học đó, mắt Yunjin sáng rực nhìn theo Kazuha. Nhưng tại sao bọn họ lại biết vụ bảng tên của Kazuha?

"Ê Kazuha" - Một nữ sinh trong ba người họ nhặt viên đá chọi ngay đầu nàng.

"Có chuyện gì sao?" - Kazuha dừng lại trước mặt bọn họ.

"Thể loại người như mày mà cũng dám vác mặt đi tỏ tình Yunjin hả?"

"Đúng đó, thể loại không cha không mẹ như mày có tư cách sao? Haha" - Nói đến ba mẹ của nàng. Kazuha không thể kìm chế, định ra tay thì giọng nói cắt ngang hành động của nàng.

"Các cậu đang làm gì đấy?" - với thân hình cao 1m7 cô che chắn cho Kazuha ở phía sau.

"Yunjin? Ể gặp Yunjin ngoài đời rồi nè. Yunjin mình hâm mộ cậu lắm" - Ả cầm đầu vui vẻ ra mặt, cầm lấy tay Yunjin lắc qua lắc lại. Nhưng càng làm như thế Yunjin càng ghét bỏ, cô rút mạnh tay thoát khỏi cái nắm tay ghê tởm kia.

"Tôi không có thể loại fan bắt nạt bạn bè như các cậu. Kazuha đi thôi" - Yunjin nắm lấy bàn tay của nàng vội vã kéo đi. Cô biết mình đã gây chuyện rồi, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ không hay.

"Yunjin...Yunjin"

"Sao cậu để bọn họ cư nhiên bắt nạt?" - Yunjin tức giận

"Bọn họ ấy mà...luôn như thế, tớ không muốn hao công tốn sức với họ" - Tuy chính mình là nạn nhân mà sao Yunjin lại biến cô thành người có lỗi thế này? Không biết nguyên nhân vì sao Yunjin tức giận, nhưng Kazuha phải làm cho cô ấy nguôi giận mới được. Đối với người khác, họ làm gì nàng cũng chẳng mảy may đến nhưng lần này lại hoàn toàn khác, nàng lại để tâm Yunjin trong vô thức.

"Cậu..." - Yunjin thấy Kazuha là quá đỗi hiền lành và tốt bụng đi.

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé Yunjin. Nhưng sau này không cần làm thế nữa đâu, cậu là người của công chúng, nếu có gì sai sót, tớ thật sự không biết phải giúp cậu thế nào" - Kazuha chủ động rút tay mình ra, mỉm cười nhẹ rồi lên lớp.

Yunjin ngơ người, là người của công chúng sao? Đúng, cô là người của công chúng kia mà. Cô là idol, cô không được phép làm gì quá phận. Các thành viên của cô sẽ ảnh hưởng. Nhưng sao...ngực trái cứ đau âm ĩ thế nhỉ?
--------------------------------------
Không biết mn thích ngược không ạ🙉
Mình đang muốn truyện theo thể loại đau đớn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro