15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ông chủ có thư đến ạ"

"Cái này là sao đây?" - Ông Kim tức giận nhàu nát tấm ảnh

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

"Dạ theo như nội dung bức thư muốn nói rằng tiểu thư Sara đang hẹn hò với cô gái trong ảnh thưa ông chủ"

"Mau đem Sara về đây" - Ông Kim liền xé nát tấm ảnh, nhục nhã quá nhục nhã.

"Yunjin hoàn hồn về mau" - Minju vỗ vào hai má tròn ủm của cô

"Ay đừng có đánh tớ chứ?"

"Nghĩ về Kazuha hả?" - Minju nhướng mày trêu ghẹo, hai người bạn này tình trong như đã bên ngoài còn e thiệt không nói nổi.

"N-nghĩ gì mà nghĩ tớ đang suy nghĩ cách làm bài" - Bị nói trúng tim đen Yunjin lấp bấp

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời" - Minju thở dài chống cằm

"Cậu trải rồi chắc, hứ"

"Nhiều hơn cậu, plè" - Cô thè lưỡi chọc Yunjin. Quả thật tình trường của Minju phải nói là dài cả sớ nhưng số còn động lại trong trí nhớ Yunjin không nhiều, các mối quan hệ ấy dài nhất cũng chỉ nửa năm còn lại toàn vài tháng vài ngày.

"Đúng rồi nhiều hơn nhưng mà chưa cua được Chaewon kia kìa" - Yunjin phụt cười lớn làm Minju đỏ mặt vì ngại có chút ít quê nhẹ. Nói không điêu thì cô nàng Minju này đã đem lòng yêu mến Chaewon từ rất lâu rồi, cô vô tình xem được một chương trình tuyển chọn thực tập sinh của đài truyền hình và đã bị Kim Chaewon thu hút. Từ đó đến bây giờ cũng đã tròn bốn năm Minju vẫn còn tư tưởng sẽ tỏ tình với một idol, nghe có vẻ vô lý nhưng bạn cô cũng là idol nên chuyện tiếp cận Chaewon không khó mỗi tội do bản tính nhút nhát Minju đã nhiều lần bỏ qua cơ hội. Đúng là tình trường dài là thế nhưng cô chỉ quen cho có không hề có chút động lòng ấy vậy mà bọn họ vẫn chấp nhận ở bên cô, chuyện này cô không quản được.

"Thầy vào rồi kìa cậu đi ra chỗ khác đi" - Minju đỏ mặt đẩy Yunjin tránh ra khỏi ghế ngồi của mình,bên này Yunjin vẫn còn cười chọc quê cô.

"Ba, con bận lắm con còn phải đến lớp có gì nói nhanh đi" - Sara bày ra vẻ mặt chán nản cô quăng túi xách hàng hiệu mặc nó lăn lóc trên sofa, cô bắt chéo chân.

"Con nhỏ Kazuha là ai?" - Giọng ông Kim đang dần tức giận vì hành động thản nhiên của Sara.

"Sao ba biết Kazuha?" - Nghe đến cái tên này từ miệng ba của cô không khỏi làm cô giật nảy người ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt.

"Con còn dám hỏi câu đó? Tránh xa nó trước khi ba nhúng tay vào" - Ông cố gắng hạ hỏa bằng cách uống loại trà nóng hổi mà ông yêu thích.

"Không được" - Sara trợn mắt phản đối, cô tuy có chút hoảng khi không ba lại biết đến Kazuha lại còn bắt tránh xa. Điều này thật sự không có đầu đuôi gì cả còn lâu Sara này mới từ bỏ Kazuha.

"Làm sao thì làm ba chỉ nói một lần duy nhất" - Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con gái ông không nhịn được nên đành đi lên lầu

"Chú Kwon tại sao ba cháu biết Kazuha?" - Sara kéo quản gia Kwon ngồi xuống cùng cô để hỏi cung

"Chú không biết" - Quản gia Kwon né tránh ánh mắt của cô

"Chú, chú không phải là không biết chỉ là chú không muốn nói" - Ánh mắt của Sara trông thật thỉnh cầu làm quản gia cũng phải nói ra.

"Chú thấy địa chỉ gửi từ chỗ này" - Vì bức ảnh đã bị xé nát nên chú Kwon chỉ nhặt được phong bì bên ngoài thôi.

"Địa chỉ này gần trường cháu...

...Dong Bian?"

Tiếng chuông chỉ vừa kêu lên ấy vậy mà khu ăn trưa của trường đã đầy học sinh chen chúc nhau. Yunjin chỉ biết thở dài xếp hàng chờ đợi đến lượt vì hồi sáng chưa ăn gì bụng của cô đang biểu tình dữ dội.

"Trong đây có gì mà kêu lắm thế" - Minju chọt ngón tay vào phần bụng Yunjin, cô cười khúc khích.

Yunjin không nói gì mặt cô bắt đầu đỏ lên vì lời trêu chọc.

Đã mười phút trôi qua hàng đợi không khá khẩm mấy, dòng người nhích từng chút từng chút đã vậy trời lại nóng nực, mồ hôi Yunjin bắt đầu trút xuống từng hạt.

"Ơ Kazuha kìa, Kazuha" - Minju gọi lớn tên nàng. Kazuha đang cầm khây thức ăn bước đến

Yunjin nhìn nàng bước đến mà tim đập liên hồi, cảm giác đói bỗng chạy đi đâu mất chỉ còn cảm xúc với cô nàng này đôi môi cô bất giác nở một nụ cười nhẹ dịu dàng nhìn Kazuha.

"Minju Yunjin hai cậu chưa ăn nữa hả?" - Kazuha mỉm cười nhìn Minju không quên lén nhìn người bên cạnh.

"Cậu nhìn cũng đủ hiểu rồi, không biết chừng nào mới được ăn trưa nữa" - Minju chống nạnh nhìn hàng dài phía trước lẫn phía sau.

"Mà sao cậu lấy được đồ ăn sớm thế?"

"À tớ học thể dục ở sân nên tiện xếp hàng sớm"

Ọt ọt

Yunjin như đóng băng khi chiếc bụng lại một lần nữa biểu tình vì đói. Minju thì cười ha hả chọc quê cô bản thân cô không còn mặt mũi đứng trước Kazuha nữa cô quyết định đi ra khỏi hàng đẩy Minju lên trước.

"Cậu đi đâu vậy?" - Kazuha giữ tay Yunjin

"Tớ...tớ..." - Yunjin cắn môi, đôi mắt cô nhìn sang Minju cầu cứu không dám nhìn Kazuha.

"Chắc Yunjin đói lắm rồi hay là cậu cho bạn tớ ăn chung được không?" - Minju đặt tay lên vai Yunjin cô tỏ vẻ tội nghiệp cho Yunjin.

"Ă-ăn chung hả?" - Kazuha có chút hoảng

Minju gật đầu

"Kazuha kh-không c-cần..." - Yunjin nhìn xuống bàn tay được Kazuha nắm lấy.

"Vậy đợi tớ lấy thêm đũa muỗng cho cậu" - Kazuha đưa khây đồ ăn cho Yunjin giữ còn nàng xoay đi thật nhanh để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại.

"Minju cậu bị điên hả?" - Yunjin liếc Minju

"Chị đây đang giúp cưng đó nha còn không biết ơn ở đó mà thái độ, hứ"

"Nhưng chỗ này...đông người quá..." - Yunjin không phải là không để ý đến ánh mắt xung quanh luôn nhìn chằm chằm vào cô từ lúc bước vào đây.

"Để tớ chỉ cho" - Minju nháy mắt

"Hiếm khi cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?" - Bian đốt cháy phần đầu của thuốc lá sau đó cho phần đuôi vào miệng

"Xem đi" - Một tờ giấy bị một lực ném, ném thẳng đến dưới chân hắn

"Gì đây?"

"Thằng chó mày không yên với tao đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro