12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Sara nhức hết cả đầu, xỏ đôi dép cô đi xuống nhà.

"Ai ở ngoài đấy?"

"...Dạ là..."

Chát

Một bạt tay ngay trên má của Sara làm cô thẫn thờ. Nàng thở hỗn hển vì tức giận, Kazuha tự ý tung cửa bước vào mặt cho sự can ngăn của người giúp việc.

"Mày dám?"

"Tôi nói với cậu, từ nay về sau đừng hòng bắt nạt tôi. Cậu có biết tôi bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian để hoàn thành nó không? Chỉ vì một trò đùa của cậu mà tôi mất hết rồi Sara à. Tôi ở đây là để cảnh cáo cậu" - Kazuha chỉ ngón trỏ vào mặt Sara, cô đang nhăn nhó vì đau. Vết hằn ngón tay ttên má cô bắt đầu hiện lên chi chít, rát là cảm giác ngay lúc này truyền đến Sara

"Mày nói nhảm cái gì đấy?" - Sara buớc lại gần nàng, ánh mắt cô ta không giận dữ như lúc trước, nàng không nhìn thấy cảm xúc gì từ đôi mắt của cô.

"T-tôi đi đây, hết chuyện rồi" - Tránh trường hợp xảy ra xô sát Kazuha quay người hướng ra cửa.

"Để tôi đuổi theo"

"Không cần" - Sara nheo mắt nhìn dáng người gầy gò đang sải bước ra khỏi căn biệt thự của cô.

"...lại chuyện gì nữa đây?"

Trời đã sập tối các thành viên đều nghỉ ngơi trong phòng của bản thân. Yunjin ngâm mình dưới dòng nước ấm trong bồn, cô nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. Từ nhỏ Yunjin đã yêu thích ngâm cơ thể trong bồn tắm, đến nổi ngủ thiếp đi vì quá thoải mái mỗi tội ba mẹ tưởng cô bỏ nhà đi nên đã tìm kiếm khắp nơi, ai dè là ở đấy.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trong phòng tắm. Yunjin nhè nhàng lấy chiếc khăn được đặt trên đôi mắt sang một bên cô với tay lấy chiếc điện thoại đang náo loạn bên cạnh.

"Xin chào?" - Do còn ngáy ngủ nên cô không để ý đến tên người gọi

"Tớ Kazuha đây" - Kazuha đang ngồi dưới mái hiên của trạm dừng xe buýt. Trời đang mưa lâm râm, các hạt mưa nhỏ văng tứ lung tung làm ướt một mảng giày của nàng.

"Kazuha? Là cậu" - Yunjin dụi mắt nhìn điện thoại, cô bật ngồi dậy

"Tớ xin lỗi vì để cậu chờ, tớ hẹn cậu một bữa ăn tối vẫn còn được chứ?" - Kazuha cắn môi

"Được mà, chắc chắn là được. Kazuha thời gian qua cậu đã ở đâu vậy?" - Yunjin buột miệng hỏi mặc dù mối quan hệ của cả hai không nên hỏi những câu đó.

"Nghe nói cậu đã tìm tớ" - Kazuha không trả lời câu hỏi của Yunjin, nàng đặt cho cô một câu hỏi khác.

"Đúng vậy, tớ đã tìm cậu" - Ban đầu Yunjin có hơi ngập ngừng không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không.

Kazuha cũng không hồi đáp lại, một khoảng không im lặng giữa cả hai. Chỉ qua một chiếc điện thoại cũng không thể ngăn lại sự im lặng bất thường này.

"Tớ phải đi rồi, tớ đã nhắn địa chỉ thời gian cho cậu. Hẹn gặp lại nhé" - Kazuha chạy nhanh lên xe buýt tránh ướt mưa. Chỉ khi ngồi xuống chiếc ghế trống nàng mới thở dài.

"...ví tiền của mình...làm sao đây" - Do bất cẩn nên Kazuha đã làm rơi ví ở xó nào đó rồi. Đập tay lên mặt, nàng than trời trách số phận nàng sao lại hẩm hiu như này.

May mắn khi lên xe bác tài đã miễn phí cho nàng, nàng đã ríu rích cảm ơn bác ấy.

"Bảy giờ tối nhà hàng Y..." cô đọc từng chữ trong lòng không giấu nỗi vui vẻ, hôm nay là một ngày quá tốt với cô rồi.

"Cháu về rồi" - Mặc dù Kazuha biết nàng về giờ này chắc hẳn bà đã ngủ rất say rồi nhưng vì thói quen nên nàng vẫn hay chào bà mỗi khi ra ngoài hoặc vào nhà

"Cháu về rồi hả?" - Bà cụ ngó ra cửa

"Sao bà còn ngồi ở đây, mau vào ngủ đi ạ" - Kazuha đỡ bà lên
giường

"Bà đợi cháu về"

"..."

"Cháu ăn gì chưa? Bà nấu mì cho nha"

"Bà lại đau chỗ nào rồi đúng không" - Nàng nhìn vào đôi mắt nhăn nheo vì nếp nhăn của bà. Kazuha đau lòng không thôi

"Không sao mà, bà không sao cháu đừng lo"

"Sao lại không lo được cơ chứ...bà...cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền để bà không bị đau nữa...cháu hứa" - Kazuha khóc nức trong lòng bà, bà là người thân duy nhất mà Kazuha có nàng trân trọng bà, cả thế giới chỉ có bà là làm nàng vui làm nàng cảm thấy được an ủi bởi những tác động tiêu cực của xã hội.

"Chị Chaewon, chị xem cái nào đẹp" - Yunjin giơ hai bộ đồ khác phong cách. Một bên là dịu dàng một bên là đường phố, cô phân vân không biết Kazuha thích phong cách nào.

"Chị thấy cái nào cũng được" - Chaewon vừa nói vừa nhai

"Cụ thể xem?"

"Bộ em đi hẹn hò hay sao mà lựa kĩ thế" - Chaewon thắc mắc

Với câu hỏi này Yunjin thật không biết trả lời sao cho phải. Yunjin đơ người vài giây rồi mỉm cười

"Lâu rồi không ra ngoài cùng bạn, em phải chỉnh chu một chút" - cô lấy Minju làm bia đỡ đạn.

Yunjin nghĩ đến buổi hẹn hôm nay trong lòng không giấu nổi sự mong chờ.

"Kazuha bên đây chưa có thịt" - Minju tay xách nách mang đi loạng choạng

"Thịt đến đây, xin lỗi quý khách đã chờ lâu" - mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng phíu, nàng vội lau đi

Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách ra vào ở cửa tiệm rất đông. Ấy vậy mà bà chủ chẳng thuê thêm nhân viên, cả cái quán chỉ có tổng cộng bốn người, nàng, Minju, bà chủ và con trai bà ấy.

Nàng xăn tay áo không quên nhìn đồng hồ trên tường.

"Đã đến giờ rồi sao?" - Kazuha tháo tạp dề ra, nàng xỏ lại giày chuẩn bị đi đến điểm hẹn.

Điểm hẹn không quá xa chỗ làm nên chỉ mất mười phút Kazuha đã có mặt. Ngó tới ngó lui nàng vẫn không thấy Yunjin đâu, nàng bâng quơ nghĩ chắc là cô ấy đang trên đường đến.

Kazuha ngồi xuống bậc thang gần đó, nàng chờ đợi cô...

Mười lăm phút...

.

.

.

.
Một tiếng...Kazuha giật mình khi suýt ngã vì ngủ quên...đồng hồ vẫn cứ chạy...Yunjin vẫn chưa đến....

À....nàng bị cho leo cây rồi...
----------------------------------
Dạo này luời quó
Mn ghé chơi GA nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro