9. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, bây giờ đã là hơn hai giờ sáng. Cửa phòng của Phương Điển dần được mở ra. Đó là Huyền Tích. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này Huyền Tích cũng có thể đoán ra trước đó đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Huyền Tích khi trước lúc thấy cảnh tượng này sẽ liền thấy rất ấm áp, nhưng vì những chuyện gần đây xảy ra khiến hắn chẳng thể nào yên tâm về mối quan hệ của bọn hắn và cô được nữa.

Chợt, Huyền Tích nhớ ra hôm trước Đình Hoán cũng đã giấu mình cái gì đó trong ngăn bàn. Huyền Tích liền lẻn vào phòng của Đình Hoán, bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, cách mà trước đây Huyền Tích thề rằng sẽ không bao giờ làm với các em của mình chính là lén lút thì hắn đã thấy được trong ngăn bàn của Đình Hoán có chứa một xấp ảnh nhỏ, nhìn nó rất quen thuộc. Huyền Tích liền bật ánh sáng từ điện thoại của mình lên thì thấy đó là tấm ảnh đầu tiên cô và Đình Hoán chụp chung. Trong đầu của Huyền Tích lúc này chuyện nào chuyện nấy cũng xen kẽ nhau mà quay như chong chóng

Huyền Tích tắt đèn flash từ điện thoại, từ từ bỏ lại những tấm ảnh với vị trí như cũ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khiến Huyền Tích sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Mọi chuyện thật quá rắc rối

______

- Đình Hoán, có chuyện gì vậy?_Đạo Anh nhìn Đình Hoán từ sáng tới giờ trông có vẻ lo lắng liền hỏi

- Anh.... anh cũng thích Y/n đúng chứ?_Đình Hoán nhìn Đạo Anh hỏi

Đạo Anh nhất thời đứng hình, sau đó lại cau mày vì lời nói của Đình Hoán

- Huyền Tích, anh ấy đã biết mọi chuyện rồi anh à. Hôm qua anh ấy đã lẻn vào phòng em, em nghĩ chắc anh ấy đang muốn tìm bằng chứng chứng minh rằng chúng ta đối với Y/n là tình cảm khác ngoài mức anh em_Đình Hoán hóa ra hôm qua chưa hề đi ngủ, sau khi Huyền Tích rời đi liền lập tức lo lắng

- Khoan... khoan đã.... vậy là em cũng thích em ấy à?_Đạo Anh nhìn Đình Hoán hỏi

- Vâng... từ rất lâu rồi_Đình Hoán cúi gầm mặt xuống đất nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Đạo Anh nghe thấy

Đạo Anh hướng mắt nhìn về phía xa xăm, mọi chuyện dần nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Phác Chí Huấn là người đầu tiên nhận ra tình cảm của mình với cô, và Đạo Anh là người đầu tiên biết và che dấu chuyện này chứ không phải Ôn Đẩu. Đạo Anh luôn cố gắng không để mọi chuyện đi quá xa, nhưng giờ đây đâu đâu cũng là rắc rối. Điều tồi tệ nhất là không chỉ có mình Chí Huấn hay Ôn Đẩu thích cô, mà là gần như bọn hắn ai cũng vậy. Một sự thật khác nữa chính là nếu cô biết được chuyện này, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một người em gái, tình cảm của bọn hắn và cô sẽ không thể như trước được nữa, điều đó trái ngược hoàn toàn với những gì mẹ bọn hắn mong muốn

- Em nghe anh... đừng nói chuyện này cho ai khác biết. Anh sẽ tìm cách khuyên anh Huyền Tích sau_Đạo Anh

 - Vâng_Đình Hoán tin tưởng Đạo Anh, vì trước giờ Đạo Anh là người thân thiết với Huyền Tích nhất

_______

Đẩu, có phiền nếu anh nhờ em chuyện này không?_Triêu Quang nhìn Ôn Đẩu vừa mới đi học về

- Có chuyện gì sao ạ?_Ôn Đẩu nhìn Triêu Quang - người anh mà mình kính trọng nhất nói

- Anh cần trang trí và sửa lại gần như kệ sách trên tầng, nhưng nó hơi cao một chút_Triêu Quang

- Vậy để em giúp anh_Ôn Đẩu cùng Triêu Quang lên phòng sách

Sau gần 20 phút, kệ sách dưới sự trợ giúp của Ôn Đẩu cuối cùng cũng đã được sửa và lau dọn gọn gàng. Triêu Quang cảm ơn Ôn Đẩu, sau đó họ cùng ngồi lại nói chuyện với nhau

- Em với Y/n dạo này sao rồi?_Triêu Quang hỏi

- Vẫn ổn ạ_Ôn Đẩu nói

- Em ấy không tránh mặt em hay gì sao?_Triêu Quang

- Cũng có... nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn hết rồi_Ôn Đẩu

- Mọi chuyện dường như rất khó khăn với chúng ta. Nếu Y/n không phải là em gái của chúng ta thì tốt biết mấy nhỉ?_Triêu Quang nhìn ra phía ban công nơi bầu trời xanh ngắt nói

Ôn Đẩu ngậm ngùi chẳng nói gì

- Anh nghĩ chắc em cũng biết điều này... anh thích em ấy_Triêu Quang nói

Ôn Đẩu nhìn Triêu Quang mà ngây người. Không phải tự nhiên Ôn Đẩu lại luôn kính trọng và quý mến Triêu Quang như vậy. Hồi còn nhỏ Ôn Đẩu ngoan hiền lắm, vì thế mới hay bị bạn bè bắt nạt. Chính Triêu Quang là người luôn đứng ra bảo vệ hắn, nên giờ hắn vẫn mãi yêu mến Triêu Quang như vậy

- Anh từng hỏi Tại Hách, rằng cậu ấy có giống như anh không. Câu trả lời cậu ấy không biết, anh cũng không biết. Có điều là anh cảm nhận rõ, anh hoàn toàn không xem em ấy là em gái_Triêu Quang nói

- Giờ thì anh hiểu cảm giác của em rồi Đẩu à, cứ phải luôn thiệt thòi khi không thể đường hoàng sánh bước cùng em ấy, chính là điều đau lòng nhất trên đời_Triêu Quang nhìn Ôn Đẩu

- Em xin anh... đừng giống như em..._Ôn Đẩu cúi gầm mặt xuống đất, giọng nặng trĩu nói

- Hử?_Triêu Quang

- Em đang rất mệt mỏi anh à, em không hề ổn. Nếu cứ sống mãi thế này, em không thể chịu nổi mất. Vậy nên em xin anh, đừng giống như em_Ôn Đẩu khó khăn nói

Ôn Đẩu rất thương Triêu Quang, người anh mà dù cho em của mình có gây ra lỗi gì cũng không bao giờ mắng chửi mà thay vào đó sẽ dạy dỗ cẩn thận. Ôn Đẩu cầu xin Triêu Quang hãy từ bỏ cô, và đừng biến cô trở thành chấp niệm của bản thân như Ôn Đẩu bây giờ, nó thật sự rất khó chịu và đau đớn

"Đồ ngốc" Triêu Quang thầm nghĩ

- Em không cần phải cầu xin anh việc đó, anh dù biết rằng chuyện tình này sẽ rất khó khăn, chắc chắn cũng sẽ không có kết quả. Nhưng anh vẫn sẽ không như em. Dù có đau khổ đến mấy, anh cũng sẽ chấp nhận_Triêu Quang cười hiền rồi xoa nhẹ đầu Ôn Đẩu

- Theo đuổi tình yêu của mình là không có gì sai hết Đẩu ạ, chỉ trách số phận đã cho em ấy là em gái của chúng ta. Nếu không thể thay đổi được số phận, chúng ta đành phải chấp nhận thôi_Triêu Quang đượm buồn nhìn Ôn Đẩu, cả hai sau đó đã im lặng trầm ngâm rất lâu

Phía bên ngoài cánh cửa kia, Huyền Tích một lần nữa đã nghe hết mọi chuyện. Lần này, Huyền Tích thành thật đau lòng không tả nổi, nhìn thấy các em của mình u buồn tới vậy tâm trạng của Huyền Tích cũng không khá hơn là mấy. Nhưng rồi bỗng tay của Huyền Tích bị một lực khác kéo đi, bóng lưng ai đó thật rất giống Tuấn Khuê

- Anh làm gì vậy Huyền Tích? Nghe lén các em của mình nói chuyện sao?_Tuấn Khuê cau mày nói nhỏ nhìn Huyền Tích

- Anh... anh không cố ý làm việc đó_Huyền Tích

- Dạo này em thấy tâm trạng anh rất tệ, có chuyện gì sao?_Tuấn khuê hỏi

- Chuyện này không phải em không biết. Người duy nhất bây giờ anh tin tưởng chỉ có em, Chí Huấn và Đạo Anh. Anh sẽ nói ngay khi có thời gian, nhưng không phải bây giờ_Huyền Tích nói rồi bỏ đi

Tuấn khuê vẫn đứng yên tại chỗ. Tất nhiên hắn biết việc Huyền Tích nói là gì. Sớm muộn Huyền Tích sẽ nói rõ và tìm cách giải quyết việc này trong êm đẹp, nhưng còn cảm xúc của các em hắn thì sao? Cảm xúc của hắn nữa. Tuấn khuê buồn rầu nhìn bóng lưng Huyền Tích khuất dần, hắn hi vọng Huyền Tích sẽ không gây khó dễ cho anh em của mình, đặc biệt là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro