chap:3 rơi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào,nói to nói nhỏ.
-*nghe thấy điều gì đó./hoàng khang/
Cậu liền chạy đi tìm ai đó,bỏ lại đám đông đang nói chuyện to nhỏ.
-Ê cái thằng này chạy đi đâu vậy đang đá mà ,ơ cái thằng này!/👻/
-À mà xin lỗi cậu lần nữa ..../👻/
-Thằng đó đi rồi , mà cái loại như nó không đáng để xin lỗi.*nói nhỏ/nam sinh 1/
- hả.*nghe thấy/👻/
Trái bóng bay thẳng vào mặt nam sinh 1.
-Nè ,mày làm cái gì vậy hả.*tức giận./nam sinh 1/
Ném xong cậu cũng mặc kệ người này mà chạy đi tìm tên vô trách nhiện hoàng khang.
•chổ của Quốc Phong ,cậu vừa đi với lẩm bẩm một mình.
-Mẹ bà ,cái chó gì mà sáng giờ xui quá vậy.*nói nhỏ./Quốc Phong/
-Nè mặt anh bị gì vậy./👾/
Từ xa lưu minh đứng dậy,tới chổ cậu ,đưa tay lên má và hỏi:
-Mặt mày sao vậy./lưu minh/
*Cậu nghĩ thầm
-bỏ cái tay của mày ra mặt của tao nhanh lên./QUỐC PHONG/
*30 phút sau,trong lớp 11e5.
-Chán chết đi được./Quốc phong/
-Sắp tới giờ về rồi mày chịu 1 chút nữa đi./👾/
Như một thói quen những lúc chán nản cậu liền lấy sợ dây chuyền mở ảnh bên trong ra xem nhưng lần này cậu ko thấy nó đâu. bắt đầu hoảng loạn vì mất món đồ mà ba để lại cho.
*reng reng
-Đc rồi các em nghĩ đi , nhớ làm bài tập đó./cô toán/
Bây giờ cậu thở hỗn hễn ,nãy giờ tim cậu như thắt lại chẵn thể thở đc sau đó cậu chạy nhanh ra khỏi lớp.
-*nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi/lưu minh/
-nè chờ tao với! chạy đi đâu mà gấp thế còn ko đợi mình đi chung nữa./👾/
Vừa chạy vừa nghĩ
-Nó rớt ở đâu rồi.*lo lắng/quốc phong/
* chạy ra sân bóng .
Tìm chổ hồi nãy cậu bị bóng bay trúng.
-Đâu rồi ko có ở đây, đâu rồi hay nó bị rớt lúc mình bị ngã ở hàng lang ta ,mà chỗ đó đông người qua lại sợ nó ko còn ở đó nữa mất .* lo lắng/quốc phong/
Nhưng cậu vẫn quyết định tới đó tìm thử
- Biết ngay nó ko có ở đây.*sắp khóc /Quốc Phong/
Có 2 người đang bước tới, người kia nói lớn.
-Nè mày đang làm gì vậy hả, trể rồi còn ở đây làm gì ./lưu minh/
-T..ao l..àm mấ..t ..sợ ...dâ..y ch...uyền rồ..i .*mếu máo/quốc phong/
-hả mày làm mất mà ko nói gì cho tụi tao vậy có gì đi tìm chung./👾/
-Ngồi xuống lâu nước mắt cho cậu./lưu minh/
-Lớn rồi ko khóc nè./👾/
-sao ko nói cho tụi tao biết vậy nín đi tụi tao đi kiếm phụ cho ko khóc nữa nè.*dịu dàng /lưu minh/
-chia ra tìm đi tìm đi./👾/
30 phút sau.
-Thấy ko./👾/
-ko/lưu minh/
-Đi tới /quốc phong/
-sao rồi m thấy ko./👾/
-ko ,t qua phòng thất lạc mà hỏi ko có,nếu có thì sẽ nói với tao sao./quốc phong/
-chắc cũng có người nhặt đc r có thể người ta quên ko đem vô , mai có ấy mà về nhà nghĩ ngơi đi./lưu minh/
-ờ ./quốc phong/
Nguyên nhân tìm ko ra .2 tiếng trước
-Nè mày chạy đi đâu vậy./👻/
Chạy ngang qua hành lang của cuộc va chạm.cậu để ý thấy 1 sợi dây chuyền nằm dưới đất, nhặt lên định lát rảnh đi qua phòng tìm đồ thất lạc để đưa ai ngờ quên luôn.

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro