Lời tỏ tình mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Fine phóng một lèo hai bậc cầu thang, xông vào lớp đúng lúc tiếng trống đầu tiết vang lên và thầy Aaron dạy Toán vừa đặt cặp xuống bàn. Cô cố gắng điều hoà nhịp thở do chạy thục mạng để khỏi trễ giờ, nhìn qua nhỏ bạn thân và nháy mắt một cái đầy ngụ ý " Rein, nay tao đến đúng giờ rồi nhá." Nhưng Rein còn chẳng thèm quan tâm, nhỏ cắm cúi viết tiêu đề bài học, ngẩng đầu lên quan sát bảng vừa nói với cô.

" Cặp mày đâu? "

Fine nhìn xung quanh, sau khi xác định là mình bỏ quên cái cặp thần thánh ở ngoài xe, cô thiểu não đứng dậy xin phép thầy.

" Thầy ơi, cho phép em ra ngoài xe lấy cặp với ạ. "

" Tiếc quá nhỉ? Phải chi để cặp ở nhà là được nghỉ tiết này rồi. " Thầy trả lời cô bằng một câu rất xóc xỉa.

Fine vờ coi đó là một câu đùa của thầy, mỉm cười mà mặt dài như trái dưa chuột, lê bước ra ngoài trong tiếng cười hô hố vô cùng thiếu thông cảm của bọn cùng lớp. Trước khi ra ngoài hành lang, cô còn kịp nhìn thấy Shade đang (cố gắng) cười nhỏ lại. Fine thở dài một tiếng đầy nỗi niềm và đi xuống cầu thang dẫn ra chỗ để xe.

Thoạt đầu Fine thấy Shade cũng bình thôi, chỉ là một trong những đứa cùng lớp suốt ngày đem cái sự hậu đậu của cô ra làm trò cười. Có lẽ Fine sẽ kết thúc những năm học cấp ba mà không phải lòng ai hết nếu không có một ngày nọ cô tình cờ thấy Shade xách cặp hộ và đi cùng cô bạn Luna béo cùng lớp để bạn ấy không bị đám con trai trêu chọc như thường ngày.

Từ khi ấy, Fine để ý Shade một cách vô thức.

Cô thấy Shade đẩy xe rác phụ cô lao công, nhường áo mưa cho một bé gái khối dưới và dầm mưa về trong khi rõ nhà cách trường khá xa. Thậm chí Shade còn trèo lên cây để cứu một em mèo hoang bị mắc kẹt.

Trước lúc kịp nhận ra tim mình trở nên khác hẳn so với bình thường thì cô đã thích Shade mất rồi. Nhưng Fine không đủ tự tin để tỏ tình với Shade, vì tính hậu đậu của cô mặc dù biết những ngày tháng có thể nhìn người thương đang dần bị rút ngắn.

" Tao phải làm gì bây giờ? " Fine rên rỉ.

" Một là mày tỏ tình với người ta, hai là để tao yên." Rein gầm gừ nói trong khi ngắm đống mĩ phẩm mình vừa tậu về.

" Cả hai đều không thể." Fine mè nheo.

" Thế này nhé, mày cầm đồng xu này và tung lên, mặt sắp thì mày tỏ tình, mặt ngửa thì im lặng chấp nhận việc mày bỏ lỡ người ta. Ngoan, cút qua kia thực hành đi nhé." Rein thẳng thừng xua đuổi.

Fine bĩu môi, thầm mắng chửi con bạn thân nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy đồng xu. Cô thoáng chần chừ trước khi búng ẻm lên cao.

Người ta nói, khi tung đồng xu, điều quan trọng nhất không phải kết quả mà là giây phút đồng xu được tung lên, bạn hiểu điều mình mong muốn thật sự là gì.

Fine nhìn đồng xu xoay vòng trên cao rồi rớt xuống, cô thấy đầu mình rối tinh rối mù, nhưng thật sự cô chỉ muốn xem đồng xu sẽ ra mặt nào thôi, có thể nói đây là thông điệp vũ chăng?

" Rein ơi! " Fine réo lên " Tao làm rớt đồng xu xuống dưới sân rồi."

" Đồ hậu đậu! " Nhỏ Rein gầm lên lần thứ hai trong buổi sáng.

Shade đang ngửa mặt ngắm tán phượng dày đu đưa trong gió thì bị một đồng xu rơi thẳng xuống trán, nghe cái " cốp " đau điếng. Một tay đưa lên ôm trán, một tay lụm nhanh đồng xu, hắn cũng không quên ném cái nhìn chán ghét cho thằng bạn thân đang cười như điên bên cạnh, hầm hầm ngó lên xem ai dám phá hỏng giây phút yên tĩnh của mình.

Thấp thoáng sau ô cửa gỗ bên trên là máy tóc hồng kẹo bông dài hơn vai với phần đuôi được buộc lại quen thuộc của Fine. Shade nắm chặt đồng xu và lặng lặng... cất vào túi.

Shade cũng không rõ tại sao nhưng hắn đã luôn tìm cách để bắt chuyện với Fine, từ rất lâu rồi.

Cô bạn hậu đậu nổi tiếng.

Đi giặt giẻ lau bảng cho thầy thì sơ ý làm ướt cả tóc lẫn đồng phục, bắc ghế để treo tấm bản đồ địa lý thì ngã sấp mặt hay đến cả lấy xe ra về còn nhầm với xe của người khác. Lúc biết Fine là chúa hậu đậu, không hiểu sao, hắn cũng rất thích cách cô bạn cười hối lỗi và không hề đem việc tay chân vụng về ra làm lý do để từ chối mỗi khi người khác nhờ vả. Fine cố hết sức để làm công việc được giao. Bình thường là mặt trời năng động luôn cười đùa đem lại niềm vui cho mọi người, nhưng khi làm việc, đôi môi đỏ bặm lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười tươi khi biết công việc đã được hoàn thành. Đứng trước Fine, việc duy nhất hắn có thể làm là nhăn răng ra cười trông vô cùng ngu và ăn hại.

" Kém quá, kém thật đấy. " Thằng Bright đã ngừng cười, nhìn Shade lắc đầu.

" Ai kém? " Shade lườm nguýt thằng bạn thân.

" Tao nói mày đấy! " Bright cũng nạt lại.

" Tao không nghĩ là Fine thích tao." Shade gãi đầu cười trừ.

" Bộ phải đợi Fine nói thích thì mày mới nhích à? Đã nghe câu tỏ tình là việc của đàn ông chưa? " Shade méo mặt nhìn thằng bạn. Nói thì dễ rồi, nhưng mà làm sao bình tĩnh để thổ lộ đây? Chỉ cần thấy bóng Fine từ xa thôi cũng đủ làm hắn chết đứng. Shade vò đầu suy nghĩ, nhỡ Fine có người mình thích rồi thì sao, và nghiêm trọng hơn là nhỡ người đó không phải hắn?

Bright bỗng dưng huých vào tay hắn một cái.

" Fine kìa, ra bắt chuyện đi. Muốn tự ra hay để tao sút ra? " Bright trợn mắt đe doạ, quả thật phận làm bạn thân cũng khổ lắm.

Thế là thằng bé tóc tím đành lếch thếch ra chỗ Fine với Rein đang loay hoay tìm đồng xu, tiếng tim đập bịch bịch y như sắp kiểm tra tích phân nâng cao một tiết.

Ở bên này, Rein cũng nhanh chóng khều con bạn thân.

" Shade kìa. "

" Đâu đâu? Không ổn rồi, về lớp thôi." Fine hốt hoảng.

" Kia kìa, mày không được chạy. " Rein lớn tiếng doạ nạt " Tao sẽ để hai đứa bây nói chuyện với nhau, nên nhớ là mày đang làm mất đồng xu quý giá của tao đấy. Mạnh dạn lên em, chị té đây."

Nói là té chứ nhỏ Rein không đời nào bỏ lỡ một màn hay ho đến thế, cũng như thằng Bright chỉ tỏ ra bình tĩnh cho oai thôi chứ cũng đang núp sau bồn cây cách đó không xa ngồi hóng chuyện.

Fine cố kéo lấy Rein nhưng nhỏ đã phũ phàng bỏ tay cô ra, chỉ còn lại mình cô trên hành lang cùng với Shade đang tiến lại gần. Cô giả bộ ngó lơ bóng dáng tóc tím, với mong muốn chắc là Shade sẽ không tự dưng mà bắt chuyện với cô đâu nhỉ?

Nhưng trời làm gì có ý định chiều cô nàng nổi tiếng hậu đậu, trước khi kịp tiêu hoá hết mọi chuyện, cô đã níu tay áo người ta từ bao giờ. Fine cố gắng né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Shade, lúng túng bỏ tay ra.

Tự dưng níu áo người ta rồi không nói gì thì có kì quá không? Shade sẽ không nghĩ rằng cô bị dở đấy chứ?

" Hôm nay trời đẹp quá ha? " Fine cười.

" Ừ, cậu có xem tivi không, hình như sắp có bão. " Shade mở miệng nói một câu rất cụt hứng.

" Trời này mà ăn chè khúc bạch thì tuyệt nhỉ? " Fine xoắn lọn tóc muốn đứt lìa.

" Chuẩn luôn! À mà cậu có đọc bài báo nói vụ ăn chè khúc bạch có thể gây ung thư không? " Shade nhanh nhảu trả lời trước khi nhận ra đó là một câu rất tệ hại.

" Nhưng chè khúc bạch làm người ta ngủ ngon hay sao í." Fine cười cười.

" Ừ đúng rồi, cậu còn để cặp ở ngoài xe làm cả lớp cười như được mùa còn gì. " Shade thật sự rất muốn tự tay tát vào mặt mình một cái.

Và cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. Nhỏ Rein bóp trán thở dài, sao nhà trai chán thế không biết. Thằng Bright mặt mày sa sầm, chỉ muốn lôi Shade ra tẩn cho một trận. Giữa bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên, tiếng trống trường vang lên như giải thoát cho hai đứa.

" Vào lớp rồi!! " Cả Fine và Shade đồng thanh và... rẽ về hai hướng.

" Ơ, Fine ơi. Lớp mình hướng này cơ mà. " Shade í ới.

Câu cảnh báo quá muộn màng, Fine đã chăm chăm phi về phía bên trái, va thẳng vào thùng rác và té cái oạch. Tình hình không ổn rồi, tiếng báo động trong đầu của hai con người nào đó vang lên. Rein từ đâu phóng vụt ra đỡ con bạn và Bright thì xông ra tóm cổ Shade lôi vào lớp. Phi vụ tỏ tình nhân một ngày đẹp trời đã kết thúc không mấy tốt đẹp.

...

Fine nép mình trong ngách nhỏ, khoảng trống được tạo ra từ hai kệ sách trong thư viện. Ánh sáng của cửa sổ phía bên trên đầu không bao giờ làm cô chói mắt, chỉ đủ để Fine đọc sách cả ngày mà không bị mỏi mắt. Nhưng bây giờ, cô chẳng có tâm trạng nào mà đọc nữa, cô vừa chứng minh được mình là một đứa vô tích sự thiên bẩm sau cuộc trò chuyện ban sáng với Shade, cả việc cắm đầu chạy rồi va phải thùng rác nữa.

Nghĩ đến đây, Fine gục đầu vào quyển sách đang để trên đầu gối, thở dài một tiếng. Kệ sách khẽ động đậy, nhỏ Rein ló đầu ra, nhìn thấy con bạn ủ rũ thì cũng lách vào ngồi ké.

" Chắc tao với Shade không hợp nhau đâu mày ơi." Fine rên rỉ, cả người thu lại như chuột mắc mưa.

" Ừ đúng rồi, sau này ra trường thì có nhớ cũng không được gì, chừng vài năm rồi mất liên lạc hẳn, đến lúc đấy thì biết. " Nhỏ lên giọng.

" Tao đúng là đồ ăn hại mà." Cô ca cẩm.

Fine không biết rằng cách đó một vách tường, ngay hành lang phía sau, Shade cũng đang tự mắng mình câu đó.

" Tao đúng là đồ ăn hại mà. " Shade gục đầu ủ rũ.

" Nhận thức tốt đấy." Thằng Bright còn chẳng thèm khuyên nhủ.

" Chắc tao sẽ viết một cái mail." Shade nảy ra ý tưởng.

" Mail gì? " Bright trợn mắt, nếu là mấy cái ý tưởng điên khùng thì anh không ngại sút vài phát vào mồm hắn đâu.

" Mail tỏ tình ấy, khi nào tao đủ can đảm thì tao sẽ gửi nó cho Fine."

Trong khi Bright đang suy xét thì ở trong thư viện, nhỏ Rein cũng mù mờ hỏi lại.

" Mày vừa nói cái gì? "

" Tao sẽ học làm một chiếc bánh kem, khi nào thành công thì tao sẽ đem nó tới cho Shade và tỏ tình."

" Mày đang cố trì hoãn đấy à? " Rein ném cho cô cái nhìn khinh bỉ.

" Không phải, chỉ là tao cần thời gian để không còn tự ti và chín chắn hơn."

Và mặc cho cái kế hoạch ấy dở hơi thế nào, mặc cho các nhà tâm lý kiêm hậu phương Rein Bright có khuyên nhủ như thế nào " Có khi chúng mày chẳng kịp làm gì thì đã tốt nghiệp và bỏ lỡ nhau rồi." thì Shade và Fine đều quyết tâm thực hiện, chờ đợi thời cơ thích hợp thật sự.

Shade vò nát tờ giấy thứ năm, hắn phải viết nháp trước khi viết mail đàng hoàng. Được một lúc sau đó, Shade chán nản ngoái nhìn mớ giấy nhàu nhĩ sau lưng, cây bút chì mãi vẫn không đặt xuống giấy được. Hắn ngẩng đầu nhìn tán phượng phủ rợp cả ban công, một màu đỏ rực bao trùm cả không gian, vậy là hè tới thật rồi.

Shade nhận ra những bức thư hắn làm nãy giờ thật vô nghĩa. Cái hắn cần chính là sự dũng cảm, nhưng thật ra hắn đã rất dũng cảm khi thú thật việc hắn thích Fine cho Bright nghe, khi luôn quan tâm đến Fine mà không cần đáp trả. Có lẽ không cần phải góp nhiều can đảm đến vậy để nhận ra hắn thích Fine thật nhiều. Chỉ cần thế thôi là cũng đủ để tên ngỗng đực là hắn phải mở mắt, phải đối diện với người hắn để tâm.

Bây giờ, hắn muốn nhìn thấy Fine, thấy mái tóc màu hồng kẹo bông cùng đôi mắt long lanh to tròn của cô.

" Ơ đi đâu đấy? Không viết mail nữa à? " Bright gọi với theo khi thấy hắn chạy vụt đi như vội lắm.

" Không cần viết mail nữa, tao sẽ đi gặp Fine rồi tỏ tình. Tao sẽ nói cho cả thế giới này biết là tao thích Fine." Shade cười tươi ngoái đầu đáp lại.

Bright ngồi dưới tán cây nhìn cành phượng đung đưa, rồi lại nhìn đám giấy bị vứt vương vãi mà không khỏi buồn cười.

Haizz, mấy đứa đang yêu tâm trạng thất thường thật đấy.

Nhưng mà thất thường thế cũng tốt, đứa bạn đủ dũng cảm để đối mặt cũng đáng ăn mừng rồi.

Shade dừng chân trước cửa nhà Fine, hắn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở của mình và bấm chuông, nhưng chưa kịp bấm thì cánh cửa đã mở ra. Hắn thấy Fine cầm ổ bánh tất tả chạy ra. Vừa nhìn thấy hắn, cô bạn như có tật giật mình mà làm rơi cái bánh. Mà mặc dù không rơi thì hắn cũng thấy bánh tả tơi lắm rồi, điều đấy làm hắn phì cười.

" Cậu đang bận làm bánh cho ai sao? " Shade hỏi.

" Tớ định làm bánh cho cậu, nhưng mà hậu đậu quá nên làm hỏng hết rồi." Fine rưng rưng, nói nhỏ như không muốn Shade nghe thấy câu trả lời.

Nắng trên đầu bỗng trở nên dịu hơn, cả con đường lao xao tiếng ve kêu. Shade đưa cả hai tay nâng niu chiếc bánh đã bị người thương làm hỏng, miệng tủm tỉm.

" Không sao, tớ sẽ ăn sạch! "

Mùa chia tay cận kề, có ai đó nhận ra mình không nên tự ti, và cũng có ai đó nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần những cảm xúc chân thành dành cho đối phương là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro