Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tạm biệt Minjae hyunh, Jaehan cũng vui vẻ lên nhà, hôm nay thực sự quá vui luôn, hiếm lắm mới có thời gian cả 2 không bận rộn để có thể đi chơi cùng nhau, đúng là làm anh lớn, chăm lo cho lũ nhỏ quen rồi, giờ lại được chăm sóc ngược lại cũng thấy vui ghê. Jaehan vừa đi vừa hát líu lo lên nhà, ai ngờ vừa vào nhà đã thấy 9 khuôn mặt đứng đực ra đó nhìn mình ,lại còn với ánh mắt cực kỳ phán xét , có chút giật mình, Jaehan cười cười
Jaehan: sao vậy? sao nhìn anh thế?
Hangyeom: anh đi đâu mà giờ mới về vậy? hơn 9h tối rồi đó
Jaehan: không phải còn sớm sao, sao mấy đứa không về phòng đi?
Xen: hyunh! anh khai thật đi, anh với Minjae ssi có chuyện gì không đó?
Jaehan: chuyện gì *mỉm cười* bọn anh là cùng nhóm cũ mà, thân thiết với nhau chút thôi mà
Hwichan: thật sự là không có chuyện gì hơn thế chứ ạ?
Jaehan: còn có thể có chuyện gì chứ, mấy đứa này lạ ghê, ủa mà Yechan đâu, thằng nhỏ ngủ rồi à?
Xen: à thằng nhỏ vừa vào phòng ạ
Jaehan: ừm rồi thôi anh đi nghỉ đây, mấy đứa về phòng nghỉ đi

     Jaehan đi lách qua đám nhỏ để vào phòng, đi qua cửa phòng Yechan, không tự chủ được mà dừng lại một chút, nhìn cánh cửa, định bụng sẽ gõ cửa chào một câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Jaehan mở cửa phòng mình, cất đồ, nằm dài trên giường, nghĩ về cả ngày hôm nay đi chơi cùng Minjae hyunh rất vui vẻ, lại nhớ về những năm tháng cùng nhau hoạt động dưới cái tên Spectrum,hôm nay còn được Minjae mua cho 1 con gấu bông nhỏ đặt đàu giường nữa, Jaehan bất giác mỉm cười vui vẻ. Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng gõ, Jaehan thấy vậy liền ra mở cửa, là Yechan, Jaehan cũng hơi giật mình
Jaehan: là em à, anh tưởng em ngủ rồi, sao còn qua phòng anh vậy?
Yechan: em ... em vào được không?
Jaehan: *mỉm cười* có gì mà không được chứ, bình thường không phải em cứ thế mà xông vào sao, mau vào đi

    Yechan theo bước anh vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy con gấu bông nhỏ để trên giường, là lần đầu Yechan nhìn thấy nó, liền tò mò hỏi
Yechan: Hyunh! con gấu này anh mới mua à?
Jaehan: à là Minjae hyunh mua tặng anh đó, đẹp không?
Yechan: *nóng máu* không đẹp!
Jaehan: ủa! anh thấy đẹp mà, mà em sang phòng anh có chuyện gì không?
Yechan: em...*gãi đầu* em định mai rủ anh đi xem phim
Jaehan: xem phim à? được thôi, sao hôm nay em cứ ngại ngại gì với anh vậy?
Yechan: không...không có, em có ngại đâu, vậy chốt mai đi nhé
Jaehan: ừm có đứa nhỏ nào đi cùng không?
Yechan: không có, chỉ có em với anh thôi, không được sao ạ?
Jaehan: được mà, em hôm nay sao vậy chứ
Yechan: vậy thôi em về phòng cho anh nghỉ ngơi nhé
     Ra khỏi phòng Jaehan, Yechan thở phào 1 hơi rồi ngay lập tức nhảy cẫng lên vì vui sướng, rõ ràng thời gian qua cứ thích là ngó đầu vào phòng rủ anh đi chơi, vậy mà giờ cũng là rủ anh mà sao lại thấy vui như vậy chứ, giống như vừa đạt được điều gì đó thành tựu lắm chứ. Yechan về phòng, lại lấy ảnh Jaehan ra ngắm nghía, vui vẻ hôn chụt lên đó rồi nằm lên giường nghĩ đến mai được đi chơi cùng Jaehan, miệng không tự chủ được mà cứ cười cười mãi thôi, lăn qua lăn lại trên giường, Yechan quyết định bản thân ngày mai phải thật bảnh, liền đứng dậy đi ra tủ đồ, lựa tới lựa lui vẫn không có bộ nào đjep hết, "kỳ lạ ghê, rõ ràng mình nhiều đồ đẹp lắm mà, sao hôm nay lại lựa mãi không vó vậy? hay là gọi các anh sang giúp mình nhỉ" . Nói là làm liền nhấc máy gọi cho các hyunh sang giúp, nhưng được nhấn mạnh "hết sức nhẹ nhàng giùm em", và thế là 9 con người to như con voi nhưng lại phải đi nhón nhón, nhỏ nhẹ như mèo, sợ phát ra tiếng động, vào đến phòng Yechan mà ai cũng mệt muốn đứt hơi.

Hyuk: ya mày không thấy anh to con như vậy mà bắt anh đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng, biết anh mệt lắm không hả?
Yechan: thôi mà giúp em điiiii
Jehyun: đâu, đồ đâu, thử đi, các hyunh duyệt cho
     Sau đó là một màn thử đồ, thay đồ không có hồi kết, chán chê cả hội 10 người mới chọn được một bộ đẹp nhất, Yechan ngắm mình trong gương, hài lòng , rất hài lòng, "gương mặt đẹp trai này, mai mày phải phát huy được tác dụng đấy nhé" 😜
Hwichan: đừng tự nói một mình nữa, chắc Minjae ssi không đẹp trai!
     T_T Hwichan hyunh lại một lần nữa nói những câu đâm vào trái tim chàng trai trẻ mới biết yêu, đang vui vẻ bị lời nói của Hwichan hyunh làm cho tỉnh, Yechan ngay lập tức nhớ đến con gấu bông xấu hoắc mà Minjae tặng Jaehan, ngay lập tức đem chuyện này ra kể cho 9 người anh
Hangyeom: woa, Minjae coi vậy mà tinh tế ghê, ổn đấy nhỉ 😏
Sebin: công nhận😅
Yechan: HYUNH NIMMMM!😡
All: hahahaha thôi đừng trêu thằng nhỏ nữa hâhha mày buồn cười quá em ơi

     Yechan bất lực mặc kệ các anh cười ngất ra đó, Yechan đứng trước gương, tự tin khuôn mặt này, body này, sao có thể thua được chứ, huống hồ Jaehan vẫn được coi là còn thích mình, Yechan hết sức tự tin, xoay người đuổi các hyunh về phòng, bản thân còn phải chuẩn bị tốt mai đi chơi
Taedong: xong chuyện liền trở mặt vậy đó à, em với út!
Hyuk: đúng đó, không cần các hyunh nữa là đuổi luôn, sau này mà có thành đôi thì đừng có quên công bọn này đó
Yechan: rồi rồi, em biết rồi mà, các anh mau về phòng đi hihi

     Mất bao công sức cũng đuổi được 9 con người kia về phòng,  Yechan nhẹ nhàng để gọn bộ quần áo vừa chọn lên ghế, vui vẻ nằm lên giường, mắt nhìn trần nhà, chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể cùng Jaehan hyunh có thời gian riêng tư là trong lòng giống như có ngàn con bướm nhỏ bay lượn vậy  "Thật vui quá đi mất thôiiii!" ,
Yechan: ngày mai đến mau đi nào hihi phải nghĩ xem sau khi xem phim xong nên đưa anh ấy đi ăn gì nhỉ!  Anh ấy thích ăn gì nhỉ, hay đưa anh ấy đi ăn hamburger, mà không đúng đấy là món mình thích mà , thôi hem nghĩ nữa, giờ phải nhanh chóng đi ngủ để mai còn tỉnh táo đi tìm tình yêu nào hihi
     Nghĩ đến lại vui đến không chịu được, Yechan kéo chăn che nửa khuôn mặt, mắt cười tít lên , lăn lộn trong chăn một lúc mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, 5h sáng Yechan đã thức dậy chuẩn bị, mất đến 20 phút chỉ để nghĩ là nên vuốt tóc lên hay hạ tóc xuống sẽ đẹp hơn, kết quả vẫn là hạ tóc xuống đi, cũng không nên làm Jaehan cảm thấy có gì đó lạ lẫm quá. Sau khi xong xuôi, ngắm mình trong gương, hết sức hài lòng, Yechan ra khỏi phòng mới có 7h sáng, còn sớm quá, 9h phim mới bắt đầu chiếu, "có nên gọi anh ấy luôn không nhỉ? muốn cùng anh ấy đi dạo trước khi xem phim quá, nhưng như thế có tự nhiên không nhỉ!" , Yechan cứ không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng Jaehan, tâm trí cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết có cục bông cao m79 đã đứng ở đó nhìn sự ngốc nghếch này được 2 phút rồi.
Jaehan: *mỉm cười* đồ ngốc nhà em rốt cuộc định đứng đó lẩm bẩm đến bao giờ?
Yechan: *giật mình* hyunh! hyunh đứng đó từ bao giờ vậy? 😱
Jaehan: *nhún vai* chắc cũng được 2 phút rồi đó, sao em lại ăn mặc như vậy?
Yechan: sao vậy? không đẹp ạ?
Jaehan: đẹp nhưng mà lạnh quá, hôm nay Seoul có tuyết đầu mùa mà, sẽ lạnh lắm đó
     Nói rồi Jaehan vẫn như thói quen hàng ngày, chăm sóc cho Yechan, Jaehan tiến tới, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ, vươn tay quàng lên cho Yechan, vừa thắt khăn miệng nhỏ vẫn không ngừng nói
Jaehan: trời lạnh như vậy mà cũng không biết chăm sóc cho bản thân mình, em xem em đã lớn như vậy rồi vẫn còn càn anh phải nhắc em quàng khăn mặc áo hả
Yechan: vậy anh cả đời này cứ nhắc em mãi như thế được không!
Jaehan: anh đây không thèm nhé!

    Lần đầu tiên trong đời , Yechan bị mắng mà vẫn vui vẻ như vậy, đứng thẳng người cho ai đó thắt khăn, ánh mắt nhìn từ trên xuống , thấy cái miệng nhỏ vừa nói vừa chu chu ra, sao giờ bản thân mới nhận ra Jaehan hyunh lại đáng yêu như vậy chứ. "Giờ mà cúi xuống hôn cho một cái thì có bị ăn đấm không nhỉ!" (có nha em nha- tác giả). Thắt khăn xong, Jaehan nhìn ngắm thành quả của mình một chút, hài lòng, lúc này ánh mắt mới nhiều lên biểu cảm trên mặt người đối diện, "Hôm nay không phải Yechan có chút đẹp trai hơn bình thường rồi đó chứ! không được, không được, mày đã nói sẽ không thích em ấy nữa rồi, không được để gương mặt đó làm mày xao nhãng"
Yechan: *mỉm cười* em đẹp trai lắm à mà anh lại ngơ ra nhìn em vậy?
Jaehan: *hoàn hồn* hứ! cũng được, mau đi thôi không muộn giờ xem phim đó
Yechan: chúng ta đi dạo một chút nhé, dù sao vẫn còn sớm mà
Jaehan: được rồi, em thích là được
Yechna: hôm nay nhìn anh đáng yêu thế hihi
Jaehan ngại ngùng đỏ mặt, xoay người rời đi trước, Yechan thấy vậy cũng vui vẻ chạy theo sau, quàng tay qua vai anh, cả 2 cùng nhau ra khỏi ký túc xa.            
Lúc 2 người đóng cửa nhà lại, 9 con người kia mới ló được mặt ra
Taedong: ui mọi người ơi lúc nãy em định ra đi lấy nước mà gặp cảnh tình cảm quá không dám ra luôn
Xen: đâu chỉ mình hyunh, em cũng vậy nè, còn nghe Jaehan hyunh mắng yêu thằng nhỏ nữa, làm em không dám gây tiếng động gì hết
Hangyeom: anh với Sebin còn phải cố ghé tai vào cửa để nghe xem 2 con người có tình yêu đó đang nói gì đây
Sebin: trước thì thấy bình thương, giờ biết chuyện rồi lại thấy buồn cười ghê ý hâhha
Hwichan: thôi thì mong là thằng nhỏ Yechan có thể thực sự theo đuổi được anh lớn nhà mình, chúng ta đừng để ý chuyện 2 người họ nữa, mau đi ăn thôi, anh đói chết rồi đây
Hyuk: đúng đó, mau đi thôi haha

     Jaehan và Yechan vừa ra khỏi nhà thì tuyết rơi, cảnh vật xung quanh đẹp đến mức khiến lòng người cũng rộn ràng hơn, Yechan vui vẻ, cầm tay anh dắt anh đi, Jaehan lấy làm lạ "sao hôm nay nhóc con này lại lạ như vậy chứ?" . Nhưng để nói Jaehan không vui cũng là nói dối, thực chất bản thân còn có chút hưởng thụ, cảm giác này, cảm giác nắm tay người mình thích đi trên đường, thật sự rất thoái mái, nhưng rồi Jaehan nhanh chóng nhớ ra, mọi hành động đều chỉ là vì Yechan coi mình là anh trai mà đối đãi thôi, vẫn là không nên kỳ vọng điều gì hết. Lòng thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn nắm chặt , không muốn buông ra, mặc kệ là tình cảm gì dành cho nhau, ít ra hiện tại vẫn là nên cảm nhận một chút cảm giác mà bản thân rất mong muốn. Cả 2 đi được một đoạn ở công viên gần nhà, đang vui vẻ cùng nhau nói chuyện thì từ xa có tiếng gọi lớm vọng đến, cả 2 theo hướng đó mà quay lại nhìn, là Minjae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro