Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taedong từ đâu chạy xông hẳn vào phòng , mặc kệ cảnh tình tứ trước mặt, hốt hoảng nói lớn
Taedong: Shin Yechan , em lại dính tin đồn hẹn hò này 😱
Yechan: gì chứ *bất ngờ, tức giận*😳😠
Taedong: không phải người yêu em ở đây sao, vậy cô gái này là ai? không phải người lần trước sao?
Yechan: công ty không phải nói sẽ giải quyết sao!
Jaehan: cô gái đó tự đăng lên mạng những hình ảnh em và cô ta cùng nhau kia, em giải thích sao đây😒
Yechan: *cuống* em...em .... em không có mà, mấy ảnh này nhìn là thấy đây là hoạt động tại trường đại học, chỉ là... chỉ là em là idol nên trường đặc biệt muốn em tham gia, cô ta là học sinh cùng trường, lại cùng 1 môn học với em, nên cô ta cứ chạy lại nói chuyện , em cũng chỉ trả lời cho phải phép thoiiii mà huhuhunanh tin em điiiii🥶😩😭
Jaehan: không tin 🤬😤
Yechan: *khổ tâm* Taedong hyunh giúp em với , em thực sự trong sạch mà😫
Taedong: thôi mà hyunh, thằng nhỏ nhìn tội nghiệp chưa kìa 😓 em nghĩ thằng bé nói thật đó hyunh🥶
Jaehan: em xem làm sao giải quyết thì làm, đừng có để fan suy nghĩ , em ra ngoài đi, anh mệt😠
Yechan 😱 *lí nhí* Taedong hyunh cứu emm vớiiiii
Taedong: thôi mau ra ngoài đi, gọi mọi người giúp em😨
Taedong kéo Yechan ra ngoài, đẩy thằng nhỏ ngồi yên vị trên sofa rồi chạy đi gọi mọi người, đương nhiên mọi người cũng đều đã đọc tin tức, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán với cô gái này, lần trước để công ty giải quyết, nghĩ rằng đã êm xuôi rồi, giờ cô gái này lại một lần nữa tự mình đăng ảnh như vậy, khác nào nói lần trước công ty giải thích trước báo chí chỉ là lời nói dối chứ. Yechan chán nản, vò đầu, lần đó Yechan đã khó chịu vì tin đồn như vậy sẽ khiến fan buồn lòng, giờ lại càng khó chịu hơn, vì giờ bên cạnh có thêm ai kia rồi, vậy là vừa khiến fan buồn vừa khiến người yêu bé nhỏ cũng buồn, "trời ơi, tức chết đi được". 😡
Hwichan: giờ phải làm sao? chuyện này cần được giải quyết triệt để thôi
Hangyeom: đúng vậy, chúng ta có cần lên công ty không?
Hyuk: mà sao giờ này công ty vẫn chưa gọi nhỉ?
Jaehan: công ty đã gọi rồi, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đến công ty.
Jaehan vốn đang trong phòng chán nản thì đột nhiên điện thoại reo, là quản lý gọi,
Jaehan: em đây ạ!
Quản lý: đọc tin trên mạng rồi đúng không?
Jaehan: dạ vâng ạ
Quản lý: em là trưởng nhóm, sao lại không quản lý được thành viên của nhóm mình thế? Công ty yêu cầu các em lên công ty ngay lập tức đấy
Jaehan: dạ em xin lỗi ạ, em sẽ gọi mọi người đến công ty ngay ạ
Quản lý: anh đã bảo trợ lý đến đón mấy đứa rồi, giờ chuẩn bị đi

Quản lý tắt máy, giọng nói có vẻ không mấy thoải mái, chuyện lần này do chính cô gái kia khởi xướng, dĩ nhiên hiệu ứng cũng sẽ lan truyền mạnh hơn so với lần trước, Jaehan ngồi dậy, ra bên ngoài kêu mọi người nhanh chóng chuẩn bị đến công ty. Yechan thấy anh bé đi đến, ánh mắt vừa sợ bị anh mắng, lại vừa lo anh sẽ hiểu nhầm, chỉ biết ngước mắt nhìn anh, mong anh hiểu bản thân hoàn toàn trong sạch, toàn bộ tim gan đều là yêu anh hết mà. Jaehan thấy Yechan nhìn mình thì không nói một lời, xoay người đi thẳng về phòng chuẩn bị, thấy anh bé lạnh lùng như vậy, trái tim thiếu niên trẻ hết sức buồn bã, đi đến trước cửa phòng anh, đứng bên ngoài không dám vào, đi qua đi lại vẫn là nghĩ "mình đâu có làm gì sai, mình có ngoại tình đâu, sao mình phải sợ", vậy là lấy hết dũng khí định gõ cửa phòng anh, thì "bụp" anh bé mở cửa, Yechan giật mình suýt thì lùi ra sau, Jaehan mặt không biểu cảm, lách qua Yechan đi thẳng ra phòng khách ngồi đợi các thành viên, mĩ nam uỷ khuất vẫn đứng ở đó nhìn anh bé, chịu không nổi sự lạnh lùng này, mới làm người yêu anh bé được có 2 ngày đã bị anh bơ , anh dỗi, anh giận rồi, "những ngày tháng sau này phải chăm người yêu làm sao đây!"
Sebin: Ya Shin Yechan, em không đi chuẩn bị đồ à, xe sắp đến rồi đó
Yechan: em đi đây 😞
15 phút sau, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, Jaehan đứng giữa phòng đếm số lượng thành viên, phổ biến thông tin một chút
Jehyun: *ghé tai Xen* anh Jaehan bật mode leader đáng sợ thật đó🥺
Xen: chú thử nhìn xem ngoài mode leader ra thì người bị đinh tin đồn là ai đi, anh ấy giờ còn đáng sợ hơn bình thường vài phần đó, chúng ta tốt nhất nên im lặng thì hơn🥶
Jaehyun: Xen , Jehyun, 2 em có gì muốn nói không?!😠
Xen x Jehyun: DẠ KHÔNG Ạ! *rén*
Jaehan: vậy chúng ta xuất phát thôi😤
Tất cả cùng nhau xuống nhà, ra xe, di chuyển đến công ty, và dĩ nhiên Jaehan lại một lần nữa tìm chỗ ngồi khác ngoài ngồi cạnh Yechan, bạn nhỏ chẳng biết làm sao đành quay sang tìm các hyunh khác cầu cứu, ai cũng nhìn Yechan lắc đầu, nhìn Jaehan đang giận đến thế kia thì chẳng ai dám nói đỡ cho Yechan hết
Hyuk: nè mọi người ơi, có khi nào Jaehan hyunh giận quá chia tay với Yechan luôn không?
Yechan: hyunhhhhhh!😡
Kevin: cậu có thôi nói linh tinh hem, không thấy thằng nhỏ đang buồn lắm à😠
Hyuk: vâng ạ 🤐
Hwichan: trước mắt lên công ty giải quyết đã, còn chuyện em với Jaehan hyunh thì để tối về em tự nói với anh ấy điiiii😒
Yechan: vâng ạ, em biết rồi😩

Đến công ty, lần lượt từng thành viên bước xuống, Jaehan nhìn lại từng thành viên rồi cùng nhau đi vào công ty, giám đốc đã đợi sẵn từ lâu, thấy nhóm đến liền chẳng chờ 1 giây mà ngay lập tức chất vấn Yechan
GD: chuyện này lại là sao đây? em giấu mọi người hẹn hò hả?
Yechan: em thực sự không có, cô ta chỉ là tiền bối trong trường đại học, có học cùng em 1 môn học duy nhất thôi ạ, em và chị ta chẳng có một chút liên quan nào hết
GD: vậy tại sao cô ta có ảnh em và cô ta như thế này?
Yechan: có thể là ai đó đã chụp, nhưng em xin khẳng định giữa em và cô ta không hề có mối quan hệ nào hết
GD: Jaehan! em là leader, em thấy sao?
Jaehan: theo em thì chúng ta cũng nên tin lời Yechan ạ, Yechan cũng không phải người không biết suy nghĩ, chuyện này chắc có lẽ đến từ phía cô gái kia ạ!
GD: được , nếu Jaehan đã nói vậy thì anh sẽ cho điều tra, cô gái này chúng ta vẫn phải có động thái ngay nếu không fan của nhóm sẽ dậy sóng mất, công ty sẽ ngay lập tức ra thông báo đính chính, nếu cô ta vẫn còn làm quá mọi việc thì chúng ta sẽ có các biên pháp mạnh hơn
Yechan: em cảm ơn anh ạ
GD: sau chuyện lần trước anh đã nhắc cả nhóm phải đặc biệt chú ý, về hình tượng, về đời sống cá nhân, đã chấp nhận là idol thì phải chuẩn bị sẵn trước tinh huống này, nhưng cũng đừng tự tìm rắc rối cho mình, các em nhớ chưa?
All: dạ bọn em nhớ rồi ạ
GD: được rồi, về đi, nghỉ nốt tuần này, tuần sau sẽ bắt tay vào công việc nha
All: dạ em chào anh ạ
Tất cả rời phòng họp, ai nấy đều nhìn sắc mặt của Jaehan hyunh, tuy lúc nãy chính anh bé là người nói nên tin tưởng Yechan, nhưng thực chất cơ mặt từ đầu đến cuối chưa hề giãn ra chút nào, ra đến bên ngoài công ty đã thấy xe của trợ lý đợi sẵn, Jaehan bỗng thấy bản thân không muốn về ký túc xá lúc này, cảm thấy thật sự bí bách, anh xoay người nói với cả nhóm
Jaehan: các em về trước đi, anh sẽ về sau
Hwichan: anh đi đâu vậy?
Jaehan: anh đi dạo chút thôi, mấy em về đi

Nói rồi xoay người đi , các thành viên đều đồng loạt nhìn Yechan, Yechan lúc này chẳng biết phải làm sao, buồn bã nhìn theo bóng lưng người yêu đang xa dần, Hangyeom thực sự nhìn không nổi cái vẻ mặt này nữa
Hangyeom: thế em không định đi theo anh ấy à?
Yechan: anh ấy sẽ không muốn em đi theo đâu 😥
Hangyeom: không phải bình thường em mặt dày lắm sao! giờ phát huy điều đó đi, chạy theo anh ấy đi, ôm ấp hay gì cũng được, phải cố làm anh ấy hết giận chứ!

Nghe Hangyeom hyunh nói vậy, Yechan chợt thấy trong lòng tràn tự tin, trên liệng nở nụ cười
Yechan: anh nói đúng, dù anh ấy có là vận động viên Judo quốc gia đạt một đống huy chương đi chăng nữa, thì em cũng nên mặt dày chạy theo, cùng lắm cũng chỉ là ăn đấm hoặc vật ngã ra đất bẻ xương thôi mà, xương cốt này chịu được, em đi đây! 😋
Thấy Yechan hứng khởi như vậy chạy đi, Hwichan liền ghé sát tai Hangyeom nói nhỏ
Hwichan: không phải cậu ác quá rồi sao! thằng nhỏ có khi mào bị Jaehan hyunh đánh cho bầm dập không?
Hangyeom: hè hè như vậy không phải càng hay sao 🤣
Hwichan: dù gì thằng nhỏ cũng là út ít của nhóm mình mà, Jaehan hyunh là vận động viên Judo đó, anh ấy có khi nào sẽ bẻ xương thằng bé không? anh ấy đang ghen đó😨
Hangyeom: 🤔 tớ không nghĩ nhiều đến chuyện đó, thôi thì ... kệ đi vậy
Hwichan: còn xúi thằng nhỏ ôm anh ấy nữa, anh ấy mà giật mình quất thằng nhỏ xuống đất thì chúng ta khỏi comeback đó 😒
Hangyeom: thẳng nhỏ mới 22 tuổi, xương sẽ nhanh liền thôi, chúng ta mau về đi, tớ đói rồi , đi thôi😋
Yechan bên này hoàn toàn không biết chuyện gì hết, hào hứng chạy theo anh, còn không quên cố gắng nhẹ nhàng nhấ có thể để anh không phát hiện ra bản thân đi đằng sau, đến đoạn đường vắng liền vồ lên ôm Jaehan, và như Hwichan đã tiên lượng, Jaehan đúng là đã giật mình, theo phản xạ xoay người quật ngã Yechan xuống đất. Yechan lúc này nằm dưới đất, đầu óc có chút không tỉnh táo mấy, cậu biết anh người yêu của cậu mạnh, chỉ là không ngờ bản thân cao hơn anh đến nửa cái đầu, cũng là dạng to con, vậy mà vừa rồi chỉ như cọng lông bị anh tiện tay quăng xuống đất, "thiết nghĩ sau này mình không nên làm anh ấy giận, mình sẽ làm một người bạn trai, một người chồng tốt, như này là quá đủ đau đớn rồi 😭😭". Sau khi quật người làm mình giật mình xuống đất, Jaehan mới ý thức được đó là người yêu của mình, vốn đang giận dỗi, giờ cảm giác tội lỗi cùng lo lắng đã xâm chiếm hoàn toàn, vội vàng chạy đến đỡ Yechan
Jaehan: ya ya em sao rồi, anh xin lỗi, anh không nhìn thấy, ya Shin Yechan , ya ya 😨
Yechan: hyunh! anh đừng lắc nữa, xương của em sẽ thực sự rơi ra mất 😭😭
Jaehan: anh xin lỗi, em ngồi dậy được không?
Yechan: *giờ 2 tay* anh đỡ em dậy được không? em đau lắmmm 🥺
Jaehan: ò ò để anh đỡ em dậy

Jaehan nhẹ nhàng kéo Yechan đang hết sức nhăn nho vì đau đớn dậy ngồi lên chiếc ghế gần đó, sau lần này Yechan như đã ngộ ra được chân lý vậy, sau này dù có cho bao nhiêu tiền, lá gan có to đến đâu cũng sẽ không dám chọc giận anh người yêu 🥺 Thấy anh bé cứ lo lắng xuýt xoa chỗ đau, Yechan nhà ta lại một lần nữa giở trò, giả vờ vô cùng đau đớn , ôm lấy cánh tay bị anh làm đau, cứ vậy mà nước mắt lưng tròng khiến cho Jaehan lo lắng không thôi, liên tục xin lỗi mà không biết phải làm sao, Yechan sung sướng "biết trò này có hiệu quả vậy thì làm sớm luôn cho rồi hihi, nước mắt em rơi vợ ơi em thắng"
Jaehan: anh đưa em đi bệnh viên nhé 😨
Yechan: 🥺 thôi không đến mức đó đâu , anh ôm em điiiii🥺
Jaehan: em có thực sự đau không đó 😒
Yechan: em đau mà anh xem này, em chỉ muốn anh ôm thôi, như vậy em đỡ đau hơn thì sao🥺
Jaehan: đúng là hết cách với em😒
Jaehan đành ngồi xuống , giơ tay , Yechan không đợi một giây ngay lập tức kéo Jaehan vào lòng mình, mặc kệ anh bé khó chịu giãy dụa đòi thoát ra, Yechan vẫn cứ ôm chặt
Jaehan: em lừa anh, rõ ràng em đâu có đau😠
Yechan: em đau, nhưng mà người yêu em giận em thì em sợ hơn😫
Jaehan: mau thả anh ra😡
Yechan: không thả, em sẽ ôm đến khi nào anh chịu nói lý do vì sao anh giận đến mức như vậy😫
Jaehan: không nói😡
Yechan: nói đi mà, em đã giải thích vậy rồi mà người yêu vẫn dỗi thì em cũng nên được biết lý do chứ😫
Jaehan: tại vì....tại vì....😡
Yechan: vì sao? *xoa má*😒
Jaehan: vì.... anh ghen... anh khó chịu!🥺
Yechan: *phụt cười* *đáng yêu chết tôi rồi* sao lại ghen chứ hihi có gì đáng ghen đâu, không phải em đã giải thích rõ với anh rồi sao, cô ta và em chẳng có liên quan gì hết😅
Jaehan: nhưng mà nó khiến anh bị suy nghĩ đến ... khoảng cách của chúng ta😔
Yechan: Khoảng cách?🤨
Jaehan: đúng vậy, anh hơn em nhiều tuổi như vậy, khi nhìn thấy bức ảnh đó, anh đã thấy em đúng là rất phù hợp với những người đồng trang lứa với em, anh thấy... tủi thân nên anh ghen, nên anh không biết phải làm sao, nên anh... tránh mặt em😔
Yechan: hahaha gì mà hơn nhiều tuổi chứ haha chỉ có 6 tuổi thôi mà haha, anh làm như nhiều lắm vậy, chúng ta vẫn đồng trang lứa mà , đồ ngốc, em yêu anh chết đi được, anh không nhìn thấy à haha😅
Jaehan: không thấy 🧐
Yechan: thôi mà, đừng giận em nữa, em thực sự , thực sự rất, rất, rất yêu anh, đừng vì mấy tin đồn vô căn cứ mà khiến em sợ vậy chứ, anh không biết anh mới giận em có mấy tiếng thôi mà em già đi trông thấy rồi đây này 😔
Jaehan: *mỉm cười* anh xin lỗi hihi anh không cố ý
Yechan: vậy bù cho em đi😏
Jaehan: em muốn bù gì *sợ hãi, nghĩ đến đêm qua*
Yechan: mặt anh vậy là sao haha, em chỉ định bảo anh hôn em một cái thôi mà 🤣🤣 hay anh muônd thứ khác 😏😏
Jaehan: không có, không có, hôn chứ, anh muốn hôn mà 🥺
Yechan: phụt hahaha anh định đáng yêu chết em hả!
Yechan vừa nói vừa ghé sát lại khuôn mặt Jaehan, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của đối phương, đặt lên môi Jaehan một nụ hôn, đôi môi Jaehan mềm mại tựa như cánh hồng rực đỏ mê người vậy, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng như đã trút bỏ được tảng đá chặn trong lòng cả 2, nếu lúc này không phải đang ở ngoài đường, Yechan chắc chắn sẽ không dễ dàng chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Nghĩ đến đêm qua, Yechan lại có chút hơi mất bình tĩnh, vội tự mắng bản thân trong đầu "mày là đồ cầm thú, Shin Yechan, anh ấy vẫn còn đau, phải đợi , phải đợi, cố lên, đừng để vẻ đáng yêu đó làm mày hoá thú!" . Yechan nắm tay Jaehan, vuốt nhẹ má người thương "em yêu anh!". Thấy Yechan cứ mãi nhìn mình như vậy, 2 má ai đó dần đỏ lên, xoay đầu nhìn hướng khác, ai chẳng biết vẻ đẹp trai chết người của Yechan rồi, nhưng cứ nhìn như vậy thật khiến người đối diện có chút khó xử đó! Thấy anh bé ngại ngùng, Yechan cũng không còn nhìn như vậy nữa, chỉ xoa nhẹ tay anh, giống như Yechan rất trân trọng người này vậy, giống như muốn người này hãy hiểu cho lòng mình mà đừng tự ti nữa, giống như hãy tin rằng trái tim này yêu anh là thật lòng mà!
Jaehan: sau này...em ... hạn chế nói chuyện riêng như vậy đi😡
Yechan: 🤭 vâng vâng em nghe anh hết, em sẽ không bao giờ nói chuyện riêng với cô gái nào hết
Jaehan: vậy nói riêng với trai thôi hả 😡
Yechan: em không dám nhưng mà cho em nói chuyện với bạn đi mà huhu
Jaehan : haha anh đùa thôi, nhưng sau này phải cẩn thận hơn
Yechan: vâng ạ, em nhớ lời anh dặn rồi ạ hihi vậy giờ anh muốn đi đâu , em đưa anh đi
Jaehan: không phải em còn đau sao?
Yechan: em hết rồi, hôn anh xong em khoẻ luôn rồi, đi thôi, em dẫn anh đi
Jaehan: em biết anh đi đâu mà dẫn 😏
Yechan: thì ... anh đi đâu em theo đó hihi
Cả 2 cùng nhau đi dạo trên con đường Seoul đông đúc, tuy có hơi vất vả khi phải che chắn nhưng cũng rất vui, cả 2 như những cặp tình nhân bình thường vậy. Bầu trời Seoul ngày đông mang một vẻ đẹp thật khác biệt, trời trong xanh, ánh nắng vẫn le lỏi, chỉ là cái lạnh cắt da khiến những tia nắng cũng khó lòng sưởi ấm mọi vật, dòng người vội vã hối hả, đi làm, đi học, ai nấy đều cố gắng thoát khỏi cái lạnh này nhanh nhất có thể, chỉ có 2 con người yêu nhau hạnh phúc nắm tay nhau, Jaehan quay sang ngắm nhìn người cao lớn bên cạnh mình, bản thân vậy mà suýt nữa đã từ bỏ tình cảm dành cho em, nếu lúc đó không phải Yechan mạnh mẽ, kiên định với tình cảm trong lòng, có lẽ giờ đây cả anh và Yechan vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song, mãi bên nhau với danh nghĩa anh em cùng nhóm mà thôi. Dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Yechan quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ đẹp trai đó lại một lần nữa khiến Jaehan ngại ngùng xoay đầu đi
Yechan: anh sao vậy? sao lại nhìn em như vậy?
Jaehan: cảm ơn em 🙂
Yechan: sao lại cảm ơn em?
Jaehan: vì từ đầu đến cuối em vẫn luôn là người kiên trì , nhẫn nại với anh, dù anh vô lý ra sao
Yechan: ai bảo em yêu anh như vậy cơ chứ 🤔 Chỉ cần anh ở bên em , nắm tay em như này là được, đừng giận dỗi mà bỏ mặc em nữa, trái tim em mỏng manh lắm 🥺
Jaehan: ừm 🙂 sẽ không vậy nữa đâu, anh sẽ yêu em thật nhiều
Yechan: đợi chút, em ghi âm đã, hiếm khi bạn trai em nói lời tình cảm hihi
Jaehan: đừng để anh ghét em 😡
Yechan: hihu được rồi, em xin lỗi, chúng ta mau ra kia đi
Yechan kéo Jaehan đi đến bên bờ sông gần đó, từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi đến, khiến Jaehan chợt run lên vài lần, Yechan thấy vậy, đi đến đằng sau Jaehan, mở rộng chiếc áo khoác, ôm Jaehan vào lòng, mang hơi ấm của mình sưởi ấm cho anh, Jaehan cũng chẳng còn ngại ngùng mà đẩy ra , nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Yechan , cùng nhau ngắm nhìn cảnh sông trước mặt
Yechan: mong rằng chúng ta của bây giờ hay thậm chí là sau nãy , em vẫn có thể nắm tay anh, ôm anh, yêu anh !
Jaehan: ừm chúng ta sẽ cầm tay nhau đi qua những tháng ngày sau này nữa

Yechan mỉm cười, khẽ cọ má mình lên má Jaehan, giờ đây Jaehan chỉ cảm thấy vị ngọt của tình yêu thật sự là điều đẹp đẽ nhất trên đời, Yechan ôm anh, vừa ngắm cảnh trước mắt , vừa ngắm người trong lòng, khẽ thì thầm "em yêu anh Kim Jaehan ssi!", Jaehan mỉm cười gật đầu "anh cũng yêu em, Shin Yechan ssi!". Họ đã cùng nhau đi qua những đau khổ , khó khăn trong quá khứ, giờ ở cương vị mới, họ lại tiếp tục nắm tay cùng nhau đi đến một tương lai tươi đẹp trong tương lai. Ai trong chúng ta rồi đều sẽ gặp được người yêu mình hơn tất cả những gì họ có, chỉ là đôi khi người đó ở ngay bên cạnh mà ta phải mất một thời gian mới nhận ra được, nhận ra rồi thì đừng nên bỏ lỡ, giống như Taehyun đã tìm thấy Dayeol và Yechan đã có thể ở bên Jaehan vậy! Hãy hạnh phúc nhé!
——— The End ———
Byeeeee Forest 💚
                     Byeeeee ForX 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro