Chương 12 : tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chưa kịp để cậu nói dứt câu thì Hyuk như biến vào gió luôn rồi, đi nhanh thật! Cậu và Yechan quay người đi vào phòng tập diễn xuất, phân cảnh hôm nay có chút khó, cần nhiều cảm xúc hơn so với những cảnh khác.
  Nhưng vì vài lý do mà hôm nay bạn diễn của anh không đến nên cậu được đạo diễn chỉ định vào giúp anh nhập tâm trước, cậu cầm kịch bản đến trước mặt anh, cả 2 ngồi đối diện nhau
JH: vì cảnh này là cảnh thổ lộ tình cảm của 2 nhân vật , nên anh cứ giống như lần trước nhé, cố gắng nghĩ về người quan trọng trong lòng anh nhé.
YC: được :) cứ làm theo lời cậu
JH: *Đọc kịch bản* Khoảng thời gian này anh sống ổn chứ?
YC: tôi không ổn! tôi nhớ em!
JH: chúng ta đã nói sẽ không còn đề cập đến vấn đề này rồi mà
YC: Tôi biết *thở dài* nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình thích em được
JH: Yechan ssi, đoạn này anh đọc sai kịch bản rồi, chỗ này...
  Lúc này cậu dừng đọc theo kịch bản vì cậu thấy anh đã nói sai câu thoại, nhưng khi vừa ngước lên nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, có chút lung tung
JH: sao anh lại nhìn tôi như vậy?
YC: Đừng trốn tránh tôi nữa có được không
JH: tôi không có
YC: tôi thích em, thực sự rất thích em,chúng ta cứ như vậy mà đến bên nhau được không?
JH: Nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi, tôi có gì để xứng với anh đây
YC: có thể em là một người bình thường với thế giới, nhưng với tôi , em cũng rất toả sáng! xin em đấy, đừng trốn tôi nữa được không?
  Cậu lúc này nghĩ bản thân cũng nên chiều theo con tim một lần, cậu không thể cứ trốn sau từng câu chuyện, viết về tình yêu của người khác còn tình yêu của mình thì lại không dám mạnh mẽ chạm tay vào
JH: em không trốn, em chỉ sợ thôi
YC: em sợ? em sợ gì?
JH: em sợ chúng ta chỉ là đang hiểu nhầm về cảm xúc của bản thân dành cho đối phương
YC: tôi không hiểu nhầm, thông báo lại cho em nghe TÔI THÍCH EM, NHIỀU LẮM ( câu thoại của Taehyun hè hè), làm người yêu tôi được không? Tôi sẽ chứng minh cho em thấy là tôi thật lòng
JH: được! chúng ta hãy thử hẹn hò nhé Yechan ssi
YC: em nói như quan hệ làm ăn vậy :))
JH: hợp tác vui vẻ , mong anh chiếu cố thời gian tới ạ
YC:*bật cười* vâng hợp tác vui vẻ tác giả Kim

Yechan:
  Tính tứ lúc anh chính thức được gặp cậu bằng da bằng thịt chứ không phải qua những câu chuyện của cậu đến nay cũng đã được hơn 1 tháng rồi, hôm qua sau khi xong việc trở về nhà, anh mới thấy căn nhà tuỳ to mà cô đơn này rất cần thêm một người nữa đến sống rồi. Anh không nghĩ nhiều liền gọi một cuộc điện thoại
Hyuk: Ngheee
YC: bạn thân đang làm gì đấy?
Hyuk: đang chán đời đây
YC: sao thế?
Hyuk: lúc trước chỉ đơn giản nghĩ đến công ty chơi chơi giúp cậu tý rồi thôi, ai ngờ đến bị anh tôi nhìn thấy, liền nghĩ tôi có hứng thú đi làm
YC: anh ấy bắt cậu đi làm à :))
Hyuk: đúng vậy, anh ấy về nhà hùng hổ bắt tôi đi làm, còn nói luôn với bố mẹ tôi là tôi đã đến công ty tham quan, chắc có hứng thú đi làm rồi, bố mẹ tôi liền vui ra mặt , cũng ép tôi đi, nhìn tôi giống vô công dồi nghê lắm à!
YC: à thì :) là vậy đó
Hyuk: yaa! tôi đang rầu lắm cậu không thể an ủi tôi à
YC: à Hyuk à! cậu thực sự thích cậu nhóc Kevin nhà người ta à hay chỉ là chơi đùa đấy?
Hyuk: sao tự dưng cậu lại hỏi câu này ?
YC: cậu nghĩ là vì sao? người nhà cậu nhóc lo lắng cậu doạ đến thằng nhỏ! nhưng nói chung đừng trêu đùa tình cảm cậu nhóc đó
Hyuk: cậu làm gì mà nói như ông cụ thế, có thể trước đúng là tôi "khá là không tốt" trong vụ yêu đương, nhưng tôi thực sự có hứng thú với cậu nhóc đó
YC: vậy làm bạn thôi, chẳng phải trước cậu cũng nói có hứng thú với tôi sao , hay là...
Hyuk: đừng khiến anh đây buồn nôn! :)
YC: Nói chung là cậu nhóc ấy nhìn vậy thôi nhưng nghe tác giả nói cũng đã trải qua nhiều tổn thương đấy, giống tôi ngày xưa ý, nên đừng làm thằng nhỏ thêm đau lòng

  Nghe đến đây Hyuk liền im lặng, không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì nữa, anh mong cậu ta đủ hiểu những gì anh nói
YC: à nè Hyuk! tôi nghĩ tôi phải tỏ tình sớm thôi
Hyuk: rồi cậu định tỏ tình như thế nào?
YC: tôi không biết, nên mới hỏi cậu
Hyuk: tôi có tỏ tình bao giờ đâu!
YC: ủa bạn:) cậu đã yêu rất nhiều người mà
Hyuk: nhưng có ai thực sự là người yêu đâu
YC: ............... haiz thôi thì thử nghĩ giúp tôi một phương án đi vậy

  Nói rồi cậu ta đưa ra những phương án nào là đỗ ô tô trước cửa công ty , hát tỏ tình, tặng hoa to bằng người,... đến giờ anh mới hiểu bản thân ngu ngơ đến mức nào mới gọi điện hỏi cậu ta, không thể nghe nổi nữa, anh liền trức tiếp cúp điện thoại. Bóp trán suy nghĩ, chẳng phải anh vẫn còn một đồng đội nữa sao , Junghoon hyunh!
YC: Hyunh!
JHoon: mày làm gì mà hét lên thế? sao vậy?
YC: anh đang làm gì thế?
JHoon: nhắn tin với người yêu tương lai
YC: ủa là ai vậy? đừng nói là cái tên quàng vai tác giả nhà em nhé
JHoon: đúng rồi đấy, mày không biết hôm đó anh đã phải khó khăn thế nào mới xin được số của cậu ấy đâu :(
YC: anh thích cậu ta à?
JHoon: thích chứ! đẹp trai chết đi được ý, anh mày cũng muốn có tình yêu lắm chứ
YC: nói đến tình yêu thì anh ơi, e định sẽ tỏ tình đấy, anh giúp em nghĩ kế hoạch đi
JHoon: anh nghĩ là thế này, không cần phải hoa hay gì cao sang quá đâu, chỉ cần mày thật lòng nói ra suy nghĩ của mình với cậu ấy là được rồi , cứ thật lòng là được
YC: anh nghĩ vậy à?
JHoon: à Hangyeom nhà anh nghĩ vậy, trong lúc mày hỏi thì anh hỏi Hangyeom hihi, thế nhé, anh bận rủ cậu ấy đi chơi rồi
YC: êy từ từ đã anh ơi, Hyunhhhhhhh!

  Từ bao giờ mà nhìn đi nhìn lại đồng đội của anh nó lại đáng tuyệt vọng đến thế nhỉ, thôi thì cứ từ từ nghĩ vậy. Anh nằm dài trên ghế sofa , gác tay lên trán , nhớ về mèo nhỏ nhà anh, rõ ràng từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người là con trai. Mà người này lại còn không phải kiểu dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng như trong nhiều bộ truyện tranh mà anh đã đọc trước đó, mèo nhỏ nhà anh cũng cao đến 1m79, làn da không quá trắng, mà sao anh nhìn ngang dọc thế nào lại thấy đáng yêu vậy không biết, nhất là mỗi khi cười răng thỏ với răng khểnh lộ ra khiến tim anh muốn chật đến 1000 nhịp. Khoảnh khắc khi cậu cười anh cảm giác lúc đó mọi thứ đều sẽ tự động nhoè đi chỉ còn lại cậu ở đó, trong mắt anh, xinh đẹp đến nức lòng. Anh hạ quyết tâm rồi! mèo nhỏ phải là của anhhhh

  Sáng hôm sau anh lên công ty từ sớm sẵn tiện hỏi han mọi người xem hôm nay cậu có đến hay không, chắc chắn hôm nay cậu không trốn làm, anh mới vui vẻ chạy lại quầy đồ ăn mà một ít đồ ăn vặt và cafe cho cậu. Hay thật, giờ những việc này bất giác lại trở thành việc anh mong đợi trong một ngày , mua đồ ăn cho cậu rồi cùng cậu nói chuyện một chút. Đã không còn anh chỉ biết đến công ty làm việc rồi biến mất sau khi việc biểu diễn hay họp kết thúc. Vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì anh thấy cậu đến, hôm nay mèo nhỏ con chủ động chào hỏi anh nữa, một buổi sáng còn mong đợi điều gì hơn, vui vẻ không quá 3s thì tên ngốc Hyuk từ đâu nhảy bổ ra, lại còn chào hỏi mèo nhỏ nhà anh, sau này chắc anh phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc nhốt cậu lại, xung quanh chỗ nào cũng là nguy hiểm hết
H: hôm nay Kevin có làm gì không tác giả?
Ra vậy! tên này hoá ra là muốn biết về em trai người ta, việc hôm qua anh nói có vẻ không vào đầu tên này thì phải.
H: ai nói, có tôi mà, giờ tôi đến nhà cậu chơi được không?
YC: không phải cậu còn phải làm việc sao?
H: tôi trốn :)

  Ngày đầu đi làm đã muốn trốn đi chơi, để anh cậu ta- anh Taedong biết được chắc sẽ đánh gãy chân mất, cậu cũng lười nhắc đành nhờ vào may mắn của cậu ta , mong anh Taedong không phát hiện ra. Nghĩ rồi anh dẫn mèo nhỏ  vào phòng diễn tập, vì khoảng thời gian này không có quá nhiều buổi biểu diễn, anh chỉ cần tập trung vào tập diễn xuất cho bộ phim mới nên thành ra có nhiều thời gian dành cho mèo nhỏ luôn. Anh đang nghĩ hôm nay tập xong có nên rủ mèo nhỏ qua nhà mình chơi không, nên rủ như thế nào nhỉ, thì nghe tin bạn diễn của anh hôm nay không đến và anh sẽ tập trực tiếp với cậu. Hôm nay làm sao vậy nhỉ? có phải ông trời đang muốn giúp anh không? :)

  Khi bắt đầu diễn tập đến đoạn thổ lộ tình cảm của nhân vật, cậu bước về phía anh , tay cần cuốn kịch bản nhưng miệng lại đang ngậm kẹo anh mua lúc sáng, đôi môi ấy lại chu chu nữa rồi, thật là muốn hôn lại một lần nữa quá! Ánh mắt ngước lên nhìn anh, nói anh phải diễn như thế nào phải biểu hiện ra làm sao thật là muốn lấy mạng anh mà. Anh mặc kệ hôm nay anh phải tỏ tình bằng được, anh phải được hôn vào đôi môi ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro