Tiểu vương tử và ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Trong lòng tiểu vương tử có giấu một ánh trăng.

Ánh trăng thuở ấu thơ có mái tóc màu bạc mềm mại như lụa, có đôi mắt tím vàng xinh đẹp như pha lê, có nụ cười rạng rỡ như hướng dương mùa nở rộ dưới ánh mặt trời. Ánh trăng có đôi tay khéo léo như ma thuật, tạo ra hàng vô số những thứ thú vị cho lũ trẻ lưu lạc chốn hang cùng ngõ hẻm, như tiểu vương tử năm đó vậy. Từ miếng bánh bông lan xôm xốp mịn màng cho đến chiếc mũ beret mà đến giờ ngài còn giữ mãi, từng chút từng chút một làm ngài nhớ mãi không quên.

2.
Tiểu vương tử thật sự rất thích ánh trăng.

“Sau khi lớn lên ta sẽ chính thức cưới anh về làm phu nhân của ta.”

Tiểu vương tử mặc trên người bộ trang phục quý giá đã phai màu vì thấm nhuần sương gió, vải vóc thượng hạng đều đã có chút sổ lông, tay còn đang cầm một chiếc bánh nướng mật ong thơm ngào ngạt gặm dang dở, chất giọng ngây ngô của đứa trẻ 5 tuổi khiến thiếu niên tóc bạc bật cười, lắc đầu không nói.

“Ta chắc chắn sẽ cưới anh về!”

Tiểu vương tử, lúc này còn là một đứa bé của khu ổ chuột, chưa hề biết gì về chốn vương đô cao xa quyền quý kia, non nớt mà rõ ràng khẳng định lại ý định của bản thân. Mà người kia vẫn lặng im không đáp lại một lời.

3.
Trước khi tiểu vương tử biết được tên của ánh trăng, thì đã phải trở lại cung điện mất rồi, một lời từ biệt cũng còn chưa kịp nói.

Chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rằng trong màn mưa phùn mịt mù đêm ấy, có một giọng ca hữu lực êm ái, quẩn quanh không dứt, quyến luyến không rời cho đến khi bóng dáng khu ổ chuột khuất hẳn trong màn đêm, như món quà tặng tiễn đưa thân nhân không hẹn ngày gặp lại.

4.
Sau này nữa, tiểu vương tử càng lúc càng trưởng thành, trở thành một vương tử có khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng, nụ cười thuở ấu thơ cũng biến đi không còn nhìn thấy. Vương tử trưởng thành rồi, thành một người ai ai cũng ngưỡng mộ ngước nhìn, bao nhiêu người ngày đêm thương nhớ, bao dịp lễ hội, số hoa và lời tỏ tình ngài nhận được nhiều đến mức lấp kín đại sảnh hoàng cung. Thế nhưng ngài chẳng nhận lời ai cả, vương tử còn đang nhớ về ánh trăng của ngài.

Vương tử cũng biết ngài hẳn là đã yêu ánh trăng mất rồi, yêu từ lâu lắm, nhưng ánh trăng lại biến đi mất tăm, mặc cho ngài tìm kiếm thế nào cũng không nhìn thấy.

5.
Vương tử tìm khắp các khu ổ chuột, hỏi ai đi chăng nữa cũng đều nhận được cái lắc đầu không biết, có người còn nói rằng ở đây trước giờ đều chưa từng xuất hiện người như vậy. Ngài ngẫm nghĩ, lại nhớ về trang phục khéo léo trên người ánh trăng, loại vải vóc quý giá đó hẳn là không thể xuất hiện ở chốn này, thế là ngài đành từ bỏ.

6.
Vương tử dẫn binh đi chinh phục khắp trời nam đất bắc, không đâu chẳng có dấu chân ngựa của ngài đạp qua.

Có vương quốc trở thành tù binh, nguyện dâng lên nàng công chúa mỹ lệ nhất làm con tin, vương tử nhìn mái tóc vàng óng ả của nàng, lắc đầu từ chối.

Có vương quốc kết thành đồng minh, dâng lên tiểu hoàng tử có mái tóc màu bạc lấp lánh, vương tử nhìn đôi mắt xanh trong veo như bầu trời của cậu ta, lắc đầu từ chối.

Vương tử đã tìm hết các nơi rồi, nhưng ánh trăng của ngài vẫn tìm mãi không thấy. Có quan cận thần bảo, vương tử, hay là chúng ta từ bỏ đi thôi. Các cung nữ truyền tai nhau, vương tử hoang tưởng mất rồi. Nhưng vương tử của bọn họ đều kiên quyết tìm kiếm người kia, thề rằng không phải người không cưới.

Cả vương quốc tự hỏi, vương tử lạnh lùng của bọn họ sao lại cố chấp như thế?

Không ai biết rằng, dù nàng công chúa tóc vàng kia thật ôn nhu thật mỹ lệ, nàng cũng không biết nướng ra chiếc bánh bông lan có vị mịn màng như bông trong ký ức.

Không ai biết rằng, dù tiểu hoàng tử tóc bạc có đôi mắt long lanh như trời cao, cậu ta cũng không biết vá lại chiếc áo đã sờn cũ vì mưa gió.

Không ai hiểu rằng, người vương tử cần chỉ là thiếu niên tóc bạc dịu dàng xoa đầu ngài, là người mà vương tử yêu nhất trên cõi đời này.

7.
Hôm nay vương tử 20 tuổi rồi. Cả vương quốc vui mừng như ngày hội, ca múa hát vang suốt cả tuần liền, ruợu ngon từng thùng từng thùng tỏa hương ngào ngạt, tiếng cuời nói vang vọng đến cả những nơi hẻm cùng ngõ nhỏ.

Nhưng vương tử lại không vui chút nào, ngài đã đến tuổi cập kê rồi, quốc vương tóc nâu bắt ngài phải kết hôn, mà ánh trăng của ngài vẫn chưa tìm được.

8.
Vương tử buồn bực lẳng lặng rời khỏi lâu đài, một mình cưỡi ngựa chạy đi thật xa. Ngài đi đâu thế? Vương tử cũng chẳng biết nữa, ngài chỉ muốn đi thôi.

Vó ngựa tung bay thật nhanh, vương tử tóc đen bỏ lại vương đô phồn hoa náo nhiệt phía sau lưng, thúc ngựa chạy mãi chạy mãi. Gió của tự do vờn qua tóc ngài, làn sương đêm thấm trên vai ngài, bóng tối của khu rừng ngoại ô đuổi theo phía sau ngài. Nhưng vương tử cứ chạy mãi chạy mãi chẳng biết mệt, lao ra khỏi khu rừng vắng, vượt qua bờ hồ lạnh lẽo, rong ruổi qua thảo nguyên bạt ngàn, bỏ lại hết thảy âu lo sau lưng, cảm nhận lại tự do đã lâu không nhìn thấy.

9.
Ngài dừng chân bên bờ biển. Vó ngựa mệt nhoài của ngài dừng bên bờ biển hoang sơ, phủ phục trước từng cơn sóng bạt ngàn. Bầu trời đầy sao phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc, sóng vỗ rì rào như ca một bài ca ngàn năm không thay đổi, dang đôi tay rộng lớn ôm lấy bờ cát trắng mịn màng.

Và hơn cả thế nữa, vương tử nhìn thấy gì kia?

Một nhân ngư, nhân ngư có đuôi cá bàng bạc như ánh sao, có mái tóc bạc óng mượt, có đôi mắt tím vàng đẹp đẽ, có giọng êm ái hữu lực như trong ký ức.

Đó là ánh trăng của ngài. Là người ngài ngày đêm thương nhớ khôn nguôi.

Bỏ qua cả cảnh giác, bỏ qua cả sợ hãi, bỏ qua cả đề phòng, không cần một ai khác nói, trực giác đã nói với ngài rằng nhân ngư trước mắt đây chính là ánh trăng năm đó. Tình yêu chôn giấu trong lòng suốt 15 năm ròng rã trỗi dậy như thủy triều, chiếm trọn cõi lòng vị vương tử vốn lãnh đạm cô độc. Đôi tay ngài chậm rãi áp lên khuôn mặt có chút lạnh lẽo của ánh trăng, mà người kia nhẹ nhàng dụi má lên lòng bàn tay ấm áp.

“Ryu… no… suke…” Giọng nói trúc trắc vang lên, ngọng nghịu như một đứa trẻ, gọi lên tên của vương tử. Giờ ngài đã hiểu rồi, nhân ngư vốn không có cùng ngôn ngữ với nhân loại, năm xưa người này không nói, không phải vì câm mà là vì không biết nói thế nào. Người này chỉ xuất hiện vài ngày một lần, ít đến thảm thương, là vì cậu ta là nhân ngư, không thể ở quá lâu trên đất liền. Chuyện năm xưa từng chút sáng rõ, âu lo và nhớ nhung trong lòng không tài nào nói hết, chỉ có thể vươn tay ôm chặt người vào lòng, quyết không buông ra.

“Atsu...shi… yêu… Ryu… no… suke" Nhân ngư tóc bạc như sợ người trong lòng không hiểu rõ lời muốn nói, động tác loạn cả lên muốn giải thích, lại không biết giải thích như nào. Người trong ký ức rõ ràng trầm mặc chín chắn như vậy, mà người trước mặt đây lại luống cuống bối rối như thế, vương tử cười thật khẽ, quả nhiên vẫn là yêu lâu sẽ hoàn mỹ hóa ký ức mà.

Vương tử vùi đầu vào hõm cổ nhân ngư, giữa sự luống của cậu là tình thâm tràn ra trong đôi mắt đen láy của ngài, lời thơ cũng chẳng sao kể siết.

10.

“Mor’ai tina.”

Trong ngôn ngữ của nhân ngư, nghĩa là tìm được em rồi, người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro