1. Nhảm về cái lý do chuyện của họ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh họa : made by me

ai thương tình support tại twitter : https://twitter.com/Mira_1506?lang=vi

1.

           

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Tại trụ sở Thám tử vũ trang, vẫn như những ngày làm việc bình thường. Điều tra các vụ án khó và vài cuộc điều tra các loại vụ án vớ vẩn khác.

Tưởng như rất bình thường những rồi nó cũng méo bình thường và êm đềm với Atsushi ...

-         Anh vừa nói gì cơ ? – Dường như không tin vào những điều mình nghe, cậu tròn đôi mắt màu đá hổ phách tím vàng kì lạ hỏi lại người con trai với mái tóc hơi xoăn nâu đang nằm ườn ở ghế sofa nghe những bài hát ngớ ngẩn nào đó.

-         Hử, cậu không nghe rõ à ? Thiệt là ? ... - Bỏ tai nghe ra

-         Anh vừa nhận thông báo ở chung cư của chúng ta... Thực ra sáng nay ,anh nhận được một cái bưu kiện, nhưng rồi nghĩ nó chẳng tốt lành gì nên ném qua phòng cậu thế là...  « boom ! » cháy gần sạch. Hóa ra là một quả bom hẹn giờ ... May mà quả đó nổ nhẹ trong phạm vi một căn phòng. Chắc là muốn ám sát ai đó... – Uốn éo cười cợt

-         CÁI GÌ ??? Anh đùa em hả ? Sao anh có thể ... Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả ? Dazai-san ? – Túm cổ áo người đối diện, mặt tối xầm lại như trời chuẩn bị mưa

-         Thôi nào Atsushi-kun, dù sao cậu cũng có bị sứt mẻ gì đâu...lại còn là của chung của chung cư đi thay cậu nữa chứ...Đang tu sửa lại rồi, yên tâm ...

-         Cái gì mà của đi thay người ? Anh có biết vì anh mà em và Kyoka có nguy cơ thành 'trẻ lang thang' trong thời gian sửa chữa hòng không ? Hả hả ??? – Vẫn cáu tiết, lắc đi lắc lại cái con người chuyên cợt nhả kia. Giờ cậu mới hiểu cảm giác của Chuuya rồi.

-         Oh, về chuyện đó, Kyouka-chan sẽ ở  phòng của bác sĩ Yosano rồi. Đúng là anh định tách cậu với con bé, vừa hay ... nghĩ cũng éo bình thường, thế quái nào lại để một thằng con trai 18 tuổi với một cô bé 14 tuổi ở chung một phòng. May là nhờ quả bom...nhưng còn cậu...sẽ ở đâu nhỉ ...Hmm – Nhìn chằm chằm, tay xoa cằm

-         Thế nào ?

-         Không biết ! – Mỉm cười đáp

-         Anh... !!!!???

-         A có rồi, theo điều tra, quả bom đó là của ' Con sên' lùn Port Mafia, ta sẽ có cớ đòi bồi thường 

-         Con sên lùn?...Chuuya-san ?

-         Chắc cái giá treo mũ lùn đó muốn trả đũa vụ anh cài bom vào xe hắn 4 năm trước ấy mà. May thiệt là mình không bị trúng. He he...

-         Thì có liên quan gì ?

-         Thì...anh có thể thu sếp tiền bồi thường tu sửa lại phòng cho cậu còn cậu...thì ...

-         Sao ? Em sẽ ở đâu ?

-         Không biết ! =)))

-         Anh... !!!? – Bật móng hổ tính cào cho vài phát

-         Thôi nào, cậu biết là cậu không thể làm gì được anh mà...- Cợt nhả nói tiếp vì rất tự tin vào cái năng lực được xem là rất phiền phức « Thất lạc cõi người » 

-         Okay ! – Dazai đứng bật dậy, phủi quần áo -  Anh có thể thu xếp cho cậu ở nhờ chỗ này, hơi bị sảng chảnh luôn ...

-         Đừng nói là nhà của Chuuya-san đấy nhé !...- Nheo mắt khinh bỉ nhưng đang đổ mồ hôi lạnh

-         Ồ không, đàn em ngốc của tôi, chỗ này còn hơn thế nhìu á ! Nào Atsushi-kun thu dọn hành lý đi, về phòng anh  mà lấy, biết có ngày này nên trước khi quăng quả bom đó sang phòng cậu thì anh đã thu hết đồ dùng của nhóc rồi. 6.00pm lên đường ! – Bỏ đi rồi vẫy tay

-          ??? – Đứng đó và khó hiểu lẫn sợ hãi. Con người của Dazai san trông cợt nhả thế thôi nhưng cực kì tính toán và ủ mưu rất đen tối. Atsushi nuốt khan một cái chờ quyết định đen tối của Dazai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro