A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, anh ơi.

.

Hương cà phê dìu dịu lan trong không gian, Atsushi nhẹ khuấy tách Latte chẳng còn hơi nóng, lơ đãng hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Nắng nhảy múa trên mái tóc bạc nhung mềm, trên đôi vai em, dát lên dáng em một sắc buồn u ả. Phía đối diện đặt một ly cà phê đen vơi nửa, đá đã tan hết tự lúc nào, chỗ ngồi kia cũng lạnh băng vì người đó đã rời đi từ lâu.

Hơn ba mươi phút trước, Akutagawa và em đã chia tay nhau.

"Vì chúng ta đều chán rồi."

Cứ vậy.

Chia tay.

Mối tình đã kéo dài suốt năm năm ấy, cứ vậy mà dễ dàng dứt bỏ, cũng chẳng có lấy một lý do cụ thể nào, chỉ là chán thôi.

Sao lại như vậy?

Chàng trai tóc bạc cúi đầu, âm thầm tự hỏi.

Từ lúc nào, đã chán nhau?

.

Atsushi đút hai tay vào túi quần, khẽ hắt xì một cái, âm thầm cảm thán cái lạnh của mùa thu Yokohama khi vừa rời khỏi quán cafe quen thuộc.

Chàng trai tuổi 25 kéo cao cổ áo khoác len, thong thả dạo bước về nhà. Một cơn gió nhẹ lướt qua, em rùng mình vì lạnh, chợt nhớ bàn tay ấm áp của anh.

Mỗi năm, khi mùa thu chỉ vừa chạm ngưỡng cửa bằng mấy cơn gió nhẹ, anh đã chuẩn bị sẵn áo khoác và khăn len mới cho em. Nếu cả hai vô tình gặp nhau sau giờ làm, khi đang trên đường về nhà, anh sẽ cầm lấy đôi tay lạnh băng của em, ủ ấm bằng đôi tay của anh, dù em vẫn luôn cười rằng tay anh có ấm hơn em đâu. Rồi em sẽ đút tay vào túi áo khoác của anh, cùng nhau về nhà, nhà của cả hai.

Năm nay mùa thu tới muộn, lại lạnh hơn hẳn mọi năm, nhưng em chẳng còn có ai lo lắng trách móc, rồi lại dịu dàng ủ ấm tay em nữa rồi.

.

Atsushi chuẩn bị xong bữa tối, lại theo thói quen gọi với ra ngoài phòng khách.

"Akutagawa, em nấu xong rồi."

Như mọi khi, có lẽ anh, đang ngồi đọc sách trên sofa ngoài phòng khách, sẽ nhẹ nhàng đáp lại lời em.

Nhưng hôm nay, chẳng có lời nào đáp lại.

À, Atsushi nở nụ cười, nỗi buồn lấp đầy đáy mắt em, chúng ta chia tay mất rồi.

Em lặng lẽ ăn hết phần của mình, chẳng buồn dọn dẹp, đi như một kẻ mộng du vào phòng. Em ngã lên giường, vùi mình vào chăn, chiếc giường mọi hôm có vẻ vừa vặn, nay lại rộng ra đến lạ.

Em không muốn đâu.

Atsushi cuộn mình trong chăn, thì thầm với ai những điều ban sáng đã chẳng thể thốt thành lời.

Em không muốn chia tay đâu, Ryuu ơi.

Em biết,

Ta còn yêu nhau mà...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro