Màn 17: Tất cả chỉ là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran! Ran!!"

Trí não Ran đang mập mờ trong vô định, cô không nhận thức được bất cứ điều gì, cả cơ thể liệt đi không thể nào cử động.

"Ran! Tỉnh dậy đi!! Ran!"

Có ai đó đang gọi cô sao? Giọng nói này... là Sonoko. Cô ấy đang cố gắng đánh thức cô sao?

Giọng nói ấy ngày một to hơn, vang hơn, kéo Ran khỏi vùng trời mù mịt.

Cô từ từ hé mắt. Những hình ảnh đầu tiên thật mờ, nhưng rồi nó rõ dần, rõ dần. Và một lúc sau, tất cả đã hiện rõ trước mắt cô.

- A, Ran!! Cậu tỉnh rồi! - Kazuha reo lên mừng rỡ khi nhìn Ran ngày một tỉnh táo hẳn.

- Sonoko, Kazuha... Tớ làm sao thế này? - Ran ngập ngừng hỏi, ánh mắt nhìn xung quanh. - Đây là...

- Cậu không nhớ gì à? - Sonoko tròn mắt ngạc nhiên. - Cậu bị cảm, nên ngất đi trên hội trường. Đây là một căn phòng của khách sạn tớ mượn cho cậu nằm nghỉ.

Sonoko từ từ giải thích, nhưng mỗi một câu kia càng khiến Ran sửng sốt.

- Ngất? Khi nào? Cậu nói gì tớ không hiểu? - Ran cười nhạt, lắp bắp hỏi.

- Trời ạ. - Kazuha khẽ thở dài. - Kudo vừa xuất hiện được một lát cậu đã ngất đi liền. Bác sĩ bảo cậu uống thuốc an thẩn hả?

- Thuốc an thần? Tớ đâu có, tớ chỉ uống thuốc cảm Conan đưa thôi mà... - Mặt Ran ngơ ngác. - Nhưng sao lại thế được? Tớ ngất lúc Shinichi vừa xuất hiện á? Tớ nhớ đúng là tớ đã ngất thật, nhưng tớ tỉnh dậy rồi mà. Sau đó tớ và Shinichi còn đi chơi với nhau nữa. Sao lại...

Khóe môi khẽ co giật, Ran lắp bắp. Nhưng mỗi câu nói của cô càng khiến cho Sonoko và Kazuha chau mày khó hiểu.

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. - Kazuha nhún vai. -  Cậu đã ngất hai tiếng rồi. Còn Kudo đâu có đi đâu đâu, từ đầu đến cuối cùng Heiji kè kè bảo vệ thân chủ.

- Cậu nói gì? - Ran giật mình hoảng hốt nhào dậy, giữ lấy hai vai Kazuha, lay mạnh. - Tớ... ngất hai tiếng ư?

- Phải. - Sonoko gật đầu đồng tình. - Mọi người thay phiên túc trực bên cậu hết.

Ran thẫn thờ, đôi vai buông lỏng, gương mặt kia tái đi, xuống sắc. Cô chưa hề tỉnh dậy? Có nghĩa là tất cả những kỉ niệm giữa cô và Shinichi từ đầu bữa tiệc đến giờ, chỉ là mơ?

Shinichi mua quà cho cô, cậu cùng cô đi dạo phố, cậu tặng Lemon Chocolate cho cô, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng?

Còn sự thật, cậu đang lạnh nhạt với cô sao?

- Vậy bây giờ... Shinichi đang làm gì? - Ran run run hỏi.

- À, bây giờ họ...

"Phụt!!"

Sonoko toan trả lời câu hỏi của Ran, đột ngột mất điện. Xung quanh chỉ là một bầu không khí tối đen như mực.

- Cái gì vậy? - Kazuha có chút hoảng loạn.

- Thôi chết, mười giờ rồi. Là giờ Kid thông báo xuất hiện. - Sonoko nhìn đồng hồ đeo tay phát quang của cô, hoảng hốt.

"Phụt!!"

Giây sau, điện sáng lên. Căn phòng trở lại trạng thái vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- A! Ran! - Kazuha hoảng hốt nhìn xuống giường. Ran không còn ở đó nữa, chỉ còn tấm chăn trắng nhàu nhĩ.

Cả hai đồng loạt quay lại cửa, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy vụt mất.

Ran hừng hực chạy trên hành lang, gương mặt tái xanh. Sâu thẳm trong lòng, cô luôn miệng gọi một cái tên. "Shinichi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro