chap 11: mở đầu của sự hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi thấm đẫm cành cây, hoa lá. Gió gào rít giữa con đường tĩnh lặng. Bầu trời tối kịt âm u. Cơn mưa khuấy đảo cành lá, làm mọi vật như tĩnh lặng hẳn. Tiếng mưa nhảy múa vang con hẻm nhỏ. Phóng Camera rõ hơn một chút, một cô gái với bộ đồ thể dục đen đang chạy với tốc độ lớn. Từ trên xuống dưới cô gái ấy chỉ duy nhất có màu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn được bọc trong một lớp khẩu trang đen mỏng. Đầu đội mũ lưỡi trai nam, chân đi một đôi giầy thể thao đồng đen.
Cô gái ấy lướt qua như một tia chớp xé ngang màn hình camera. Thân hình bé nhỏ ấy lao vun vút như một con sói hoang đang chạy trốn.

Đằng sau, hai chiếc xe cảnh sát đang rượt đuổi theo sau con sói hoang ấy. Tiếng còi liên hồi, tiếng hét điên loạn của cảnh sát cứ kéo dần theo âm điệu. Giữa con đường trời mưa tầm tã, nước mưa sối như thác chảy, một cô gái cắt ngang đường chạy sang bên kia. Cảnh sát quẹo vào đường tắt chặn đầu con sói ranh mãnh ấy.

Phía trước là một bức tường cao khoảng hơn hai mét, đằng sau là hai chiếc xe cảnh sát đang sẵn sàng lao tới. Không còn cách nào khác, cô bèn khoác balo lên vai, miệng ngậm gùi dao rồi ghìm đà rồi nhảy vọt qua bức tường.

............

Cách được cảnh sát một đoạn khá xa, Rose khom lưng thở gấp. Mưa vẫn còn lặng hạt, nếu vượt về bây giờ thì hẳn sẽ bệnh mất còn nếu bắt taxi cướp xe thì cũng khó lòng thoát được. Chết tiệt, lúc cô sơ ý đã bị cảnh sát phát hiện rồi đuổi bắt cho tới giờ. May mắn khi vô tình làm bay mất khăn chùm thì nó đã bịt kín tầm nhìn của xe nên cô có thể vượt được một đoạn khá xa.

Từ xa, một chiếc xe màu đỏ son đang tiến tới gần cô. Rose khoác balo lên, bỏ gùi dao trong miệng ra nhét vào túi . Chiếc xe dần đẩy cửa, người phụ nữ không tuổi cùng mái tóc đầy nắng nở nụ cười thân thiện với cô :

"-Lên xe nào!"

Rose bước lên xe, ngồi vào ghế bên cạnh cô ta. Tháo balo ra khỏi bả vai gầy, cô nói :

"-Cảm ơn, cô đến đúng lúc lắm, Vermouth !"

Vermouth im lặng, đôi mắt u phiền nhìn chăm chú vào bánh lái. Môi khẽ nhếch nên một nụ cười buồn.

"-Cô có biết yêu là gì không ?"

Rose ngạc nhiên, chống cằm thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn sối. Khung cửa ướt đẫm nước. Bất chợt, cô cười lớn. Nụ cười chua chát thấm buồn.

Vermouth quay một vòng vô lăng, chiếc xe đỏ xoáy tròn trên con đường cao tốc. Rose ôm chặt lấy ghế , choáng váng nói :

"-Vermouth, cô điên rồi !"

Vermouth nhếch miệng cười :

"- Đúng, tôi điên thật rồi !"

Tôi và cô, hai người, hai hoàn cảnh.....

..............

"-Oh my girl, cô gái của tôi về rồi!"-Gin từ trong phòng bước ra mang một gương mặt thỏa mãn. Tôi ghét hắn, rất ghét. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Lúc nào cũng coi tôi như một quân bài mà hắn sẽ điều khuyển. Tôi thở dài, đánh mắt xuống balo ra lệnh. Tên Gin lại gần, kéo nhẹ khóa xuống, hắn thốt lên kinh ngạc :

"- Giỏi lắm, không ngờ, sau một khoảng thời ngắn mà Rose của tôi, đóa hồng của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi !"

Tôi không mấy quan tâm, cắn nhẹ cái kẹo mút ngọt lịm trong miệng làm nó vỡ tan.

Vermouth vớ chai nước khoáng bên cạnh tu một hơi cạn chai. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng này tôi cũng đã quá quen thuộc rồi. Nhưng không hiểu sao, lần này mục tiêu của nó lại là tôi. Vermouth khép hờ đôi mi, chân vắt chéo, đầu ngả về đằng sau :

"-Gin, dừng lại đi ! Cô ấy là Ran, không phải Rose!"

Gin cười, miết nhẹ đầu súng rồi cười man rợ :

"-Từ giờ, cô ta thuộc quyền sở hữu của tôi !"

Lão nói, rồi đi ra khỏi phòng không quên giơ súng tặng kèm một viên đạn vào tường :

"-Không muốn ăn đạn, thì câm mồm vào !"

Vermouth vẫn vậy, khuôn mặt không có chút biến sắc. Vốn dĩ cô ta là vậy, chỉ thích làm theo ý mình. Vermouth lạnh lùng và cứng ngắc vậy thôi chứ tôi biết cô ấy là người tốt.

"- Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ đi! Tôi ra ngoài đây!"

Cô ta nói rồi đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.

Tôi mặc kệ, vào phòng tắm thay đồ rồi trèo lên giường nghịch laptop. Với mấy khi trời nổi cơn mưa, laptop là người bạn tốt duy nhất của tôi. Lướt lên trên, tôi không hiểu tại sao lại có những người luôn chia sẻ những thứ tệ hại mà vẫn khen hay, bổ ích. Nhấp chuột vào lượt chia sẻ cao nhất, hiện ra hàng loạt nhưng tất cả đều liên quan đến tập đoàn bất động sản Shinichi ?

Cũng chẳng mấy ngạc nhiên, điều này cũng quá quen thuộc rồi. Đó là một tập đoàn nổi tiếng do một chàng trai tên Kudo Shinichi còn khá trẻ đứng lên phụ trách. Không rõ là báo lá cải hay gì nhưng đó cũng là những tin tức vốn rất quan trọng với tổ chức chúng tôi. Vốn dĩ, ngay từ đầu, chúng tôi đã muốn tiếp cận chúng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro