Màn 7: Mỗi cô gái mang một nỗi niềm riêng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran tựa đầu vào cánh cửa, nhìn ngắm thật kỹ chiếc hộp nhỏ trên tay, bọc gói cẩn thận.

Thật tốt quá! Cuối cùng thì người mà cô muốn tặng chiếc Chocolate này những tưởng sẽ không thể nào xuất hiện, nỗi sợ hãi mơ hồ đó khi cô bắt đầu những công đoạn đầu tiên của việc làm một chiếc Chocolate không còn hiện diện. Bởi giờ này, Shinichi đang ở đây, ngay bên cạnh cô thôi...

Việc tặng Chocolate cho Shinichi, người bạn thanh mai trúc mã của cô, đã không còn là vô vọng...

Nhưng trong lòng cô vẫn còn một nỗi sợ hãi gì đó, một nỗi sợ vô hình...

...


___o0o0o___


Kazuha khẽ ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Bầu trời mịt mùng nhưng vẫn lấp lánh muôn vàn ánh sao, tựa như lòng cô vậy. Việc tặng Chocolate cho Heiji dù rất vô vọng nhưng cũng không hẳn là sẽ thất bại. Bây giờ chỉ cần sự cố gắng của bản thân nữa thôi.

Kazuha nhớ đến cuộc gọi một tuần trước của Sonoko: "Alo! Chào Kazuha. Nhớ tớ không? Suzuki Sonoko bạn Ran nè! Tớ hỏi nè! Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 cậu rảnh không? Đến Tokyo chơi đi! Ngày 13 tớ và Ran sẽ đưa cậu đến lớp làm Chocolate siêu siêu nổi tiếng đã giúp rất nhiều cô gái tỏ tình thành công đấy! Lôi cả Hattori đi luôn! Ngày Valentine tụi này cùng nhau đến bãi biển Izu, cả ba đứa mình cùng tổng tiến công nhé!"

Nghĩ lại, Kazuha hơi phì cười. Cô nhìn chiếc Chocolate to thật to trên tay, tự khen mình đủ dũng cảm để làm chiếc Chocolate cho Heiji còn to hơn cả chiếc của bố. (Bởi vậy người ta mới nói, sinh con gái ra là khổ nhất!)

Cô không nỡ vứt chiếc Chocolate mà cô đã dồn hết tâm huyết làm này đi nên nhân lúc Ran và Sonoko không để ý đã nhanh chóng thu hồi lại, bọc gói cẩn thận.

Kazuha nắm chặt tay lại, ra dấu hiệu quyết tâm.

"Nhất định phải thành công!"


___o0o0o___


Sonoko ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà trọ, gục đầu nhìn chiếc Chocolate đề tên Makoto hết sức dễ thương trên tay mình.

Mới đó, vài giọt nước mắt rơi tí tách lên chiếc hộp đựng...

Sonoko yếu ớt đưa tay lên quệt nước mắt. Cô rưng rưng, lẩy bẩy nấc lên từng hồi.

Đã mấy tháng nay, cô gọi điện, những gì từ đầu dây bên kia chỉ là hồi chuông dài miên man và vô vọng. Cô không được nghe thấy giọng nói ấm áp của Makoto bạn trai cô, trong lòng không khỏi cảm thấy tổn thương, trống vắng và hiu quạnh.

Nhà trọ Kawaraya, lần trước cô, Ran và Conan cũng đã đến đây nghỉ mát. Đó là khoảnh khắc đầu tiên ông trời đưa Makoto đến bên cô. Lần đó, cô chọn Kawaraya chỉ vì muốn tìm cho mình một chàng bạch mã hoàng tử, còn lần này, cô chọn nó vì mong ngóng một chút tia hy vọng có thể tìm thấy được Makoto.

Nhà trọ Kawaraya vốn là nhà trọ mà gia đình của Makoto làm chủ, thỉnh thoàng anh có về đây làm thêm phụ giúp gia đình. Nhưng lần này đến chỉ thấy quản lý nhà trọ, Makoto vẫn bặt vô âm tín khiến Sonoko chìm trong vô vọng.

Valentine... sắp hết rồi...

Sonoko khẽ nhìn đồng hồ đeo tay. Đã mười giờ đêm, chỉ còn hai tiếng nữa... Vậy mà... Makoto vẫn chưa xuất hiện...

Như Ran, may mắn đúng ngày Valentine mà Shinichi xuất hiện. Còn cô, vốn vẫn liên lạc với Makoto vậy mà giờ đây phải chịu cảm giác đợi chờ. Cô... không thể mạnh mẽ như Ran...


___o0o0o___


Valentine sắp hết... mỗi cô gái mang một nỗi niềm riêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro