Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược về kịch bản của bé Nene thì quý dị có thể hiểu đại khái như này: 

Nene là  một thiếu nữ xinh đẹp nhà nghèo có anh chồng đẹp trai là Kazama cũng nghèo nốt. Vì cảm thấy cuộc đời quá bất công cho mình nhan sắc nhưng lại đặt không đúng chỗ, nàng ấy quyết định ra đi, bỏ mặc chồng mình côi cút mong kiếm được một công việc làm ổn định.

Vật chất quyết định ý thức, đừng trách nàng. Vì tình yêu chân chính không thể nào bền vững nếu được xây dựng trên chân lí viển vông 'một túp lều tranh hai trái tym vàng'- ít nhất đây là suy nghĩ của một cô bé 5 tuổi.

Nàng đến phố thị xa hoa và may mắn gặp được Shinnosuke- một tổng tài bá đạo lãnh khốc tuyệt tình băng dzá. Chàng và nàng đổ nhau từ cái nhìn đầu tiên trong lần đầu cô đi thử việc, từ đó hình ảnh về anh chồng nghèo lu mờ trong trái tym cô. Một ngày khi đi ăn cùng Shinnosuke trong một nhà hàng đẳng cấp 5 sao quen thuộc thì Nene bắt gặp chồng cũ của mình đang làm bồi bàn ở đó. Drama bùng nổ, cao trào cho mấy bà hàng xóm tám chiện bắt đầu từ đây. 

Họ níu kéo và ruồng bỏ nhau, sau một hồi thấy không có kết quả thì hai nam chính phản diện và chính diện lao vào combat nhau. Cuộc đua diễn ra ở hồi 'gay' cấn thì tiếng súng ầm trời vang lên. Thì ra, trùm cuối thực sự mới là Bo chan- ông chủ nhà hàng này. Bo chan có thâm thù chín trị từ trước với Shin, lại thích nữ chính xinh đẹp Nene mà không đoạt được nàng nên cũng ghét nốt, còn lí do ông chủ Bo bắn Kazama thì đơn giản hơn, vì anh ta quên lời dặn, bỏ đói cún cưng của ông (may chưa cho ăn 🖍).

Nào ngờ, Masao thuộc hạ trung thành của Bo biết được kế hoạch này, liền bay người ra chắn đạn cho Nene. Anh cũng say như điếu đổ trước nhan sắc của cô. Nene cảm kích, đem lòng yêu Masao. Đúng là hồng nhan thì nhiều lựa chọn.

----------------------------------------

" Cảm ơn mụi người hôm nay đã tích cực hợp tác nhe", Nene chắp tay đằng trước, phấn khích tiễn dặn, " về nhà sớm đi nha, tui nghe dự báo nói hôm nay tuyết sẽ rơi dày lắm đó!".

" Ểeeeee, thiệt sao?", Masao hoang mang muốn khóc tới nơi, cậu bé ôm đầu sợ sệt: " tui quên lấy đồ phơi ở ngoài vào rồi, mẹ tui mà biết là tui sẽ bị ăn đòn tét đít luôn, huhu..." Tội nghiệp Masao luôn nhút nhát như vậy, bọn trẻ lớp Hoa hồng hay dựa vào đây mà bắt nạt thằng bé.

Nene bình thường thấy Masao mít ướt thế này sẽ không ngần ngại mà nổi xung thiên nộ khí điên đảo đất trời nhằm khiến thằng bé sợ hãi mà mau nín, nhưng hôm nay cô bé lại không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Masao an ủi, thậm chí còn xung phong đưa nhóc ấy về:

" Masao đừng sợ, tui đưa ông về nha, có gì tui sẽ phụ ông lấy đồ mà". 

" Thôi, tụi tui đi nha", Nene vẫy tay, cùng Masao rời đi.

" Booo....", cu Bo cũng về luôn rồi.

💨💨

Kazama nhíu mày: " Nè cu Shin, không vui đâu....". 

Cu Shin lại thổi vào tai bé đấy!

" Kazama không vui sao?".

"..."

" Nói cho Shin biết đi". Cu Shin năn nỉ bé, nhưng mà Kazama nhất quyết không nói chuyện luôn, bé cứ né mặt qua chỗ khác khi Shin sáp lại gần, thành ra nhìn hai đứa cứ như đang giỡn nhây ấy.

" Nếu Kazama không muốn nói thì Shin về đây, chào!".  Thằng nhóc một đường quay đi.

" A--a", không rõ bé Touuru muốn nói gì, nhưng lúc cu Shin quay lại thì chỉ thấy bé đứng co ro, khuôn mặt phúng phính đằng sau khăn choàng xanh tái hồng, đôi mắt lục dương lại lấp ló một màn sương.

Cu Shin đứng chờ. Nhưng mãi vẫn chả thấy Touuru phản hồi, thằng nhóc tếu táo lại giở trò cũ, nghịch ngợm phắn ra xa. 

Cu Shin chạy được một khoảng xa, bé Touuru nóng lòng không muốn quanh co nữa liền kêu lớn: " Cu Shin chờ tui nữa!"

Thằng nhóc áo đỏ từ xa lại tò te quay chân, cọ cọ cái đầu đinh vào người Touuru, biến thái lợi dụng thời cơ:

" Ồ hố~ Kazama chịu nói chuyện rồi sao, thiệt là dui quá đi~"

Bé Kazama cắn răng nhẫn nhịn, người gì đâu mà hồn nhiên quá xá à

" Shin nè...", Kazama níu góc áo của cu Shin:

" Đừng có về mà.... đi dạo với tui một chút được không...?". Bé ho khụ khụ.

Cu Shin tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ tuyết rơi nhiều như vậy nếu cứ lang thang không chịu về nhà chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, hơn nữa cu cậu thấy bé Touuru hôm nay không được khỏe như mọi ngày, lúc diễn kịch thì ho suốt luôn...

" Kazama chưa muốn về nhà sao?"

" Um"

" Nhưng tui sợ Kazama sẽ bị cảm đó...", cu Shin nghiêm túc.

Bé Kazama ngập ngừng nói nhỏ, mặt vẫn giấu nhẹm trong chiếc khăn bông màu xanh của cu Shin: " Lúc nãy lo chơi quá nên tui lỡ làm rớt chìa khóa nhà ở đâu rồi, giờ có về nhà cũng như không à...."

Giọng em bé nghèn nghẹt, ngày hôm nay không vui tí nào hết.

" Không sao, không sao", thằng nhóc lạc quan an ủi Kazama, còn vỗ nhẹ lên lưng bé: " Vậy Kazama qua nhà Shin đi, có mẹ Misae nữa, Shin sẽ cho Kazama ăn bánh gấu Chocobi ngon thiệt là ngon luôn!".

Bé Kazama ngẩng đầu: " Thật hả?"

=====================

Hai đứa đứng trước cửa nhà cu Shin, nhưng buồn một cái là chẳng có ai ở nhà cả.... 

Căn nhà nhỏ nay kiên cố như chiến hạm Action Kamen, tự nhiên hôm nay mẹ khóa cửa kĩ càng vậy, chắc chắn là ra ngoài lâu đây...

" Mẹ bụng ba ngấn lại đi tám chuyện với bác hàng xóm rồi phải không Bạch Tuyết?"

" Gâu gâu gâu", Bạch Tuyết ầm ỉ trả lời, nó cứ dụi đầu vào cái tô thức ăn trống rỗng bị vùi gần một nửa trông tuyết để tố giác chuyện mình bị bỏ đói suốt cả buổi sáng. Cu Shin ngồi thụp xuống bên Kazama rồi vuốt ve bộ lông xù của Bạch Tuyết, lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội:

" Haizz, mẹ thiệt là vô tâm quá đi~"

Bé Kazama phì cười, đoạn đối thoại này ngộ nghĩnh quá: " Không được nói xấu mẹ Misae đâu nha cu Shin".

" Rồi rồi, tui sắp thành con ghẻ rồi, đến Kazama cũng theo phe của mẹ luôn rồi, hông thèm thương tui nữa~"

Bé Kazama đỏ mặt phản bác: " Nói tùm bậy không hà"

" Dị là hết cách rồi...", cu Shin gật gù.

" Hả?"

" Kazama đi dạo phố với Shin đi!"

" Ha~a, được được!". Bé Kazama hào hứng đứng phắt lên, hối hả giục cu Shin nhanh chân, Bạch Tuyết thấy hai đứa nhỏ có ý rời đi lại càng quấy rối hơn.

" Xin lỗi nha Bạch Tuyết, anh không giúp được em rồi...", bé không quên tạm biệt trái banh trắng mềm mại dưới chân, đổi lại là cái đá xéo trẻ trâu của cu Shin:

" Ai ai Kazama cũng thương, cũng yêu hết á, còn tui thì sao đây ha~?"

" Sao?"

Nhớ lại lúc nãy chơi nhập vai bị ép buộc nói mấy câu sến súa kia với Nene mà Kazama thêm một lần nữa không ngừng cảm thấy tuyệt vọng, bé không muốn cu Shin nghĩ đó là thật đâu nha. Nhầm đối tượng rồi.

" Đi thôi, đi thôi~" , cu Shin rảo bước ra khỏi cửa.

" U-uh".

===============

Còn tiếp...

<< Shin x Kazama >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro