#36 (Shin) Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akutagawa yêu Atsushi điên cuồng, nhưng cái từ yêu của Akutagawa... rất khác.

Anh dùng chiêu vừa đánh vừa xoa, buổi tối thì hành hạ cậu, buổi sáng thì ôn nhu. Lâu lâu anh nhốt cậu vào mật thất, dùng roi quất vào mông cậu đến rỉ máu, sau đó lại ân ái tới tận sáng mới tha.

Akutagawa có 1 sở thích xấu xa là làm nhục cậu, anh đã đầu tư hết 5 triệu yên để mua 1 kho đồ chơi tình thú. Mỗi đêm Atsushi sẽ phải ngậm mồm nhịn nhục để anh chơi đùa, anh sẽ làm cậu dâm đãng nhất có thể, để sáng hôm sau cậu sẽ cảm thấy mình thật đáng khinh và xấu xí.

Anh yêu người khác theo 1 kiểu rất đê tiện, đê tiện đến mức khốn nạn.

Akutagawa sẽ ra sức dày vò Atsushi, cho cậu chạm tới ngưỡng cửa của sự thống khổ. Vừa làm cậu sướng, vừa làm cậu tuyệt vọng hết mức có thể.

Anh thích không? Thích chứ, rất thỏa mãn sự biến thái gớm ghiếc của anh.

Sáng, Atsushi lại lết tấm thân tàn xuống phòng ăn, cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng anh cười hiền từ mời cậu, vỗ vỗ lên chiếc ghế kế bên Akutagawa, ý bảo cậu tới ngồi lên.

Nhân lúc người làm của Akutagawa không để ý, anh sẽ thì thầm vào tai cậu lời dụ hoặc.

-Bảo bối, tối qua bộ dạng của em thật tuyệt, và tiếng rên dâm đãng của em, tôi muốn nghe lại tối nay..

Atsushi đỏ mặt, quay sang anh, sẽ lại là nụ cười tỏa nắng. Khiến cho cậu quên mất khóe miệng dâm tà tối qua.

Hừ, thứ dối trá!

Tối hôm đó, Akutagawa vừa tới phòng ngủ liền nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ. Nhìn thấy thân thể cậu nằm sợ hãi trên giường, anh hất hàm, Atsushi hiểu ý, chỉ biết ngậm ngùi chu cái mông trần lên trước mặt anh. Nói 1 câu xấu hổ mà anh đã ra lệnh phải thốt ra từ chính miệng cậu.

-Ch... chủ nhân... thao nát cúc hoa của em đi... làm ơn..

Chất giọng ngại ngùng, lí nhí nhưng anh nghe rất rõ, thú tính dồn dập, máu anh lại sôi lên, rất muốn phát tiết vào huyệt động đỏ hồng trước mặt.

-Nói lại lần nữa, to lên tôi mới nghe được.

Cái khuôn mặt điềm tĩnh cùng câu nói nhẹ tênh như mây làm Atsushi bối rối, đành phải làm theo, nếu không nghe lời, hậu quả rất đáng gờm.

-Chủ nhân làm ơn hãy thao nát em đi..

Cậu xấu hổ tột độ, anh thích thú dùng roi mây quất lên người cậu, làn da trắng bỗng chốc đỏ hằn lên những vết đánh. Lát sau lại bầm tím vì mấy dấu hôn đè lên, chi chít khắp người.

Tối hôm đó, từ căn phòng lại thoát ra những tiếng rên, tiếng gầm đầy dâm dục.

-Chủ nhân... em sướng... sướng quá...

-Làm ơn thao nát em đi... sướng chết mất...

-Em muốn anh... em muốn anh thao em... mạnh lên đi a~~~

Lại 1 dòng tinh nóng hổi bắn vào bên trong cậu, sung sướng ngập tràn..

Anh lại đưa côn thịt mình lên miệng cậu, đôi môi nhỏ vụng về mút như 1 cây kẹo.

Quả nhiên đêm thật dài, cậu lại bị anh hành bao nhiêu tư thế. Thân thể cậu vã mồ hôi, mệt lả nằm trên giường, khuôn mặt đỏ lên quyến rũ, đôi mắt ngập nước chìm vào giấc ngủ.

Sau cùng lại có chuyện chẳng ngờ, cậu  bị anh vứt bỏ thậm tệ. Cho những tên bợm rượu và mấy thằng côn đồ tới chơi cậu sáng đêm.

Cậu đau khổ lắm, anh bây giờ không giữ, không nâng niu cậu mỗi sáng nữa, mà lại dày vò cậu tới cùng. Anh khi xưa, tuy hành hạ cậu, nhưng chỉ cần 1 sợi tóc cậu bị người khác chạm vào, anh sẽ đánh gãy tay kẻ đó.

Có phải là anh chán cậu?

Bây giờ thì sao? Anh giao cậu cho lũ đầu đường xó chợ, thi thoảng mỗi tối anh mới ôm cậu 1 lần. Cậu chỉ yếu ớt đẩy ra, cậu cả ngày bị thao chẳng được nghỉ, sức như dòng nước trên 1 chiếc khăn bị vắt cho khô rao.

Anh nhìn cậu, thấy hẳn cả tia hận thù đã hóa thành trầm uất trong đôi mắt màu tím vàng đẹp đẽ, và cũng thấy được cả màu đỏ sưng tấy lên vì khóc.

Akutagawa chẳng lấy 1 tí thương sót, vẫn bình thản ôm lấy cậu. Atsushi ấm ức nghĩ trong lòng, ôm làm gì khi anh chỉ còn dành cho cậu sự khinh bỉ?

"Chính anh bảo yêu em, sẽ gìn giữ chăm sóc em. Nhưng giờ đây, anh ôm em chỉ như đang ôm 1 thằng điếm trong lòng.."

Atsushi lặng lẽ rơi nước mắt, đau đớn nghẹn ngào.

-Xin hãy thả tôi ra..

Anh vẫn im lặng, chỉ thấy cậu cắn mạnh vào gối không cho tiếng nấc phát ra, nhưng nó chẳng may vẫn để anh nghe thấy...

3 tháng sau..

Atsushi hộc máu nằm trong phòng, cố gắng gượng dậy nắm tới chốt cửa để mở ra chạy trốn, nhưng đám côn đồ đang lên cơn say rượu không tha cho cậu. Chúng chà đạp và hành hạ cậu tới sáng..

Buổi sáng hôm đó, chơi đùa đã đời xong, mấy gã vứt xác cậu trong phòng để đấy rồi phủi tay bỏ đi.

Căn phòng trống rỗng nặng mùi tanh của tinh dịch, rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió, chậu hoa trà đỏ cũng chỉ còn cành hoa.

Cậu nằm sải ra, xơ xác, vô hồn..

Má cậu có 1 giọt nước mắt, không phải của cậu, mà là của Akutagawa..

Anh chỉ mang vẻ sầu bi, trầm lắng. Đôi mắt đen đục màu lẳng lặng nhìn cậu hấp hối.

Cậu bị bệnh truyền nhiễm từ 1 kẻ đã quan hệ với mình, tối hôm qua cậu đã đến giới hạn, nhưng do thân thể bị vận động quá mức nên đâm ra tàn phế. Có lẽ... đã tới lúc thượng đế tha cho cậu, dang tay đưa cậu tới thiên đàng.

Cậu cố níu giữ chút sức lực chỉ để nhìn khuôn mặt anh, khóe mi có nước mắt tuôn tràn trề, đôi môi dần biến sắc.

Ngoài trời sáng bừng 1 màu nắng, bông hoa trà màu đỏ xinh đẹp cuối cùng rơi xuống, bay theo gió, sau cũng héo tàn...

------------------------------------------------

Anh: Khỏi bàn cãi, tôi thật nhẫn tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro