#32 (Sou) Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh: Địs, lỡ tay xóa #32 (Shin) rồi mấy cô ạ🌚 And okay chào mừng đến với "Tan vỡ" part 3 :D

------------------------------------------------------

Cả tháng sau, lúc bầu trời xanh chuyển đỏ, Chuuya lại từ cảng về, bắt gặp Dazai đang bị đánh. Tính mặc kệ bỏ đi, nhưng vì còn tí thương mến nên nhân từ cứu anh ra khỏi đám côn đồ.

Chuuya đưa anh về nhà của mình, chỉ chườm cho ít khăn ấm rồi quăng ở sofa đi nấu ăn.

Dazai chợt cảm thấy dễ chịu, đã vậy có cảm giác đang ở trong 1 căn nhà tràn ngập hơi ấm, còn nằm ở trên thứ gì đó êm êm. Anh vụng về mở mắt.

-Tỉnh rồi?

-Cậu... Ch...

Đôi mắt Dazai mập mờ, đầu có lẽ vẫn còn choáng. Anh khẽ ôm đầu, vỗ nhẹ vào mặt.

-Ta bắt gặp ngươi khi đang bị đám kia hội đồng. Đau chứ?

-Ừ... đau...

-Nằm đó nghỉ đi, ăn xong rồi mau đi tắm, tối ngủ dưới sofa.

-Ừm...

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo và rời rạc, sau cùng Dazai vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Chuuya cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ 1 thời gian dài không gặp, anh đã bớt cà nhây và im lặng hơn 1 tí.

-Sao... tại sao cậu.. cứu tôi?

-Vì ta còn nể tình từng là đồng nghiệp, hơn nữa.. cũng vì từng là tình nhân..

-Xin lỗi...

Dazai Osamu mà Chuuya quen rất hiếm khi ra vẻ hối lỗi và xin lỗi nghiêm túc như vậy. Liệu anh có thay đổi chứ? Và... liệu có thay đổi tình yêu của anh dành cho cậu không?

-Ta đi ngủ đây.

-Ngủ ngon...

-Ở dưới này đói thì cứ mò xuống kia mà ăn, vẫn còn 1 chút cơm nguội.

Tối, Chuuya đang say ngủ trên giường thì Dazai chợt mở cửa đi vào, nhìn thân thể nhỏ bé gầy còm của cậu bằng ánh mắt nâu sẫm, có vẻ ánh sáng chẳng thể lọt vào đôi mắt đó được nữa.

Lật chân cậu ra nằm vào, anh nhẹ nhàng ôm cậu, vuốt lấy mái tóc mà mình nhớ nhung cả 2 năm không dứt.

-Tôi vẫn còn thương cậu lắm.. yêu cậu lắm...

Chuuya đang cảm thấy dễ chịu, mùi hương mà cậu mong muốn được gặp lại, nó ở đây.

Dazai khẽ cúi xuống nhìn, chỉ nhẹ cười mỉm, nhìn mặt cậu, chắc là gặp giấc mơ đẹp rồi.

-Mình làm lại từ đầu chứ?

-Tôi nhớ cậu..

-Tôi còn muốn yêu cậu lần nữa.

-Tôi nhớ mái tóc, mùi hương, đôi mắt của cậu.

-Tôi muốn hôn.

-Muốn được gọi tên cậu.

Dazai như con người đang tự nói với mình, đang hy vọng được trao đổi yêu thương với Chuuya lần nữa...

Chuuya nghe thấy, đau lòng sờ mặt Dazai làm anh giật mình. Cậu rơi nước mắt hạnh phúc, cả đời này... cậu chỉ muốn được như này mãi.

Mật ngọt chảy trong tim 2 người làm đêm đó họ ngủ rất ngon. Với Dazai, đây là giấc ngủ êm đềm và yên bình nhất.

Từ đó họ làm lại tình yêu 1 lần nữa, những sụp đổ đã được gầy dựng lại, nó thành công ngoài sức tưởng tượng.

Dazai bây giờ chỉ quan trọng mỗi Chuuya, là 1 con người thay đổi hoàn toàn. Ôn nhu, lãnh đạm, nghiêm túc.

Chuuya hiền hậu hơn nhiều và rất biết chiều chuộng, tình yêu họ, đẹp hơn bao giờ hết.

Họ hôn, họ hẹn hò, họ quan hệ.. họ hạnh phúc..

Chuuya đã làm đúng ước nguyện của Dazai, cho anh ăn món miến xào cua và lẩu cua mình nấu. Hôm đó, thật sự Dazai đã vừa ăn vừa khóc vì vui.

Cho đến 1 ngày...

Dazai đã bị bắn chết...

Vì hắn ta... chính là người đã có kế hoạch đâm sau lưng Mori Ougai và Yukichi.

Sau cùng bị truy đuổi gắt gao, dẫn đến việc bị giết.

Vậy là tối ngày hôm đó, ngày mà Chuuya cứu Dazai khỏi đám côn đồ hội đồng... là có lý do!

Chuuya sau cùng rất đau khổ, đến phút cuối cùng đã ôm thật chặt anh.

Dazai Osamu đứng trước cửa tử của sinh mạng, thở 1 hơi dài rồi chính thức yên nghỉ...

-Tôi biết sẽ có ngày mình phải chết, nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu phút cuối cùng, thì đó là...

..... hạnh phúc nhỏ cuối đời....

.....

.....

-Dazai... mùa đông năm nay lạnh. Ta muốn được ngươi ôm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro