#31 (Sou) Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Yah~~~ tui là tui đã tự thọc tay vào não để nghĩ ra phần tiếp theo của "Tan vỡ". Mà đcm nó khó vãi linh hồn mấy bác ạ TvT, à thôi nếu cái này fail quá thì chắc để con này update bản remake này tiếp. Còn nếu cái này được thì thôi =))

-------------------------------------------------------

Chuuya đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi. Lúc đi cậu có nhìn thấy 1 cô gái ăn mặc hở hang, cầm cái áo màu be rất quen.

Cậu lắc nhẹ đầu, chắc là nhầm lẫn..

Về đến nhà, bất giác cậu nhìn thấy bức thư tay nhỏ sẫm màu ở trên bàn. Tay không tự chủ bước tới cầm lên đọc.

"Yo~ đồng nghiệp cũ~... ta là Dazai đây. Trước tiên, cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc và ở bên ta, cho ta được ăn đồ ngươi nấu, nằm chung giường và.. làm tình với ngươi~

Ờ thì sẵn đây nói luôn, ta sẽ đi khỏi Yokohama này và quan trọng là không cần tìm ta. Ta nghĩ là sẽ rất nhớ món miến xào cua và lẩu cua ngươi làm, mà... chắc sẽ không bao giờ được ăn lại nữa nhỉ? Ta cảm thấy mình có phần quá đáng, nên muốn rời đi và làm lại 1 cuộc sống mới.. mà không có mọi người ở bên

Vậy nhé, goodbye Chibiko~"

-Con mẹ nó khốn kiếp!!!

Chuuya vo tròn tờ giấy làm nó nhăn nhúm, thì ra con điếm hồi nãy cầm cái áo của anh là tình nhân 1 đêm à? Cậu hừng hực lửa giận đi lên phòng, hôm nay không ăn uống gì hết!

2 năm sau....

Tại Kyoto, Dazai đang ngồi 1 mình trong quán cà phê nhỏ, nhâm nhi tách capuchino và mắt nhìn đăm đăm về phía cuốn sách tự tử huyền thoại của mình, nó đã sờn mép và rách ở vài trang.

Rời quán cà phê, anh rảo bước trên con đường vắng, bóng dáng anh đơn độc, hiu quạnh.

Cả người anh như không có sự sống, đôi mắt như 1 kẻ đã bị tước đi sinh mạng. Khuôn mặt bao trọn lấy bởi mái đầu nâu xoăn phồng. Trong lòng anh, đang chất chứa biết bao tâm sự, nỗi buồn vô hạn và hối hận dày vò tâm trí.

...

...

Tại Yokohama, Chuuya đang đứng nhìn ngắm lại những cái kệ chứa những chai rượu quý của mình.

Rời khỏi nhà, Chuuya đi đến cảng, ngắm hoàng hôn 1 mình. Bóng dáng cậu bao phủ bởi sự cô đơn, đau lòng.

Mái tóc cậu dài hơn trước, vẫn mang sắc đỏ rực rỡ hòa vào ánh chiều tà, bay loạn trong nhịp gió làm nó trở thành cảnh sắc lạ trên bãi biển vắng tanh, chỉ có những cơn sóng tràn vào bờ cát trắng mịn và hải âu sải cánh về phía mặt trời. Lý trí cậu bị chi phối bởi nhớ nhung đến nát lòng, và cả sự luyến tiếc vương vấn chút tình yêu.

...

...

Ngày kia, Dazai và Chuuya tình cờ đi ngang qua nhau, họ vờ như không biết, khoảnh khắc đó cả 2 chỉ muốn đứng lại ôm chặt đối phương. Nhưng đôi chân chẳng hối tiếc mà lạnh lùng bỏ đi, làm khoảng cách càng xa vời rồi bóng 2 người cũng biến mất khỏi con phố nhỏ...

Chuuya nằm trong phòng, giọt nước mắt rơi xuống trượt dài 2 bên má.

Dazai ngồi trong phòng, ôm đầu đau khổ. Bao hối hận ùa về, tuyệt vọng ngập tràn..

-------------------------------------------------------

Anh: Đến đây hoi, thề là tui cũng thấy tui ác vãi đạn, SE rồi lại SE nữa =))
Mà nếu mấy má muốn phần 2 tui lại làm chứ sợ có mấy bạn cũng lại thích SE, nên là tui hỏi ý kiến độc giả thử nên làm tiếp hay cứ để vậy cho end luôn. Thấy muốn nữa mà là HE thì tui lại viết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro