#14 (Shin) Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akutagawa vừa về đến nhà, đã có 1 chú hổ con chạy lon ton đi tới, cười hì hì. Akutagawa hôm nay rất mệt, mới nãy còn dầm mưa, ở cảng thì làm 1 đống việc nhưng đa phần toàn phải chạy như chó dí nên sức lực rút cạn hết rồi.

-Aku này! Hôm nay ta có làm món udon rất ngon đấy. Mà ngươi ướt quá, tắm rồi ra ăn!

-Không rảnh, tắm xong ta cũng đi ngủ đây..

Giọng Akutagawa chán chường và mệt mỏi, thật sự bây giờ chỉ muốn nhào tới giường rồi quất 1 giấc tới chiều mai luôn!

-Sao thế? A! Ngươi sốt rồi!

Atsushi sờ trán anh, có vẻ sốt nặng lắm. Cậu đỡ anh tới sopha, rồi đi lấy khăn và nhiệt kế.

-Sốt 39° lận!! Không ổn rồi!!

Người Akutagawa nặng đì ra, như có trăm quả tạ đè lên, da dẻ xanh xao tái nhợt như thằng sắp rest, cơ thể có chút lạnh, chút đói, chút nóng.

-Udon phải để sau thôi, để ta nấu cháo!

Đôi mắt anh lờ đờ, nặng trĩu rồi cũng khép lại, trước khi ngủ chỉ còn hình ảnh hổ con của anh chạy lung tung trong nhà bếp nấu đồ...

"Rõ phiền phức!"

--

Mở mắt, Akutagawa thấy mình đã được tắm rửa kĩ càng, nằm trên giường ấm đắp chăn bông, thân nhiệt cũng hạ đi được 1 chút. Đảo mắt sang phải anh thấy 1 bát cháo nghi ngút mới nấu và 1 ly nước kèm theo thuốc hạ sốt.

-Chậc, tên này lo lắng thái quá!

Akutagawa cũng đành ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, định bước xuống dưới nhà cầm bát và ly đi rửa thì Atsushi nhìn thấy lên tiếng.

-Để đấy ta dọn cho, ngươi chưa khỏe mà.

Atsushi đang dọn nhà, nghe tiếng bước chân vụng về của anh thì cũng nói, nhưng Akutagawa đâu có thèm nghe.

-Không cần đối tốt với ta, hôm nay phiền ngươi rồi.

Akutagawa đang trong trạng thái lảo đảo, cơn đau đầu lại làm đôi mắt muốn khép lại, nhưng vẫn cố mở to ra để tỉnh táo.

-Akutagawa Ryuunosuke mau vào phòng! Nghe lời!

-Hả?! Ngươi dám-

Atsushi ôm lấy Akutagawa, nhẹ nhàng, từ tốn mà vỗ về, xoa nhẹ lưng anh, lấy tay đem bát cháo và ly nước sang 1 bên.

-Hôm nay ngươi sốt nặng. Ngoan, nghe lời ta...

Chẳng hiểu sao lời nói của cậu như men thuốc ngủ của anh, yên bình và nhẹ nhõm, thằng hổ ngu ngốc này mà cũng đòi dỗ dành anh như thế, thôi thì hôm nay Akutagawa có bệnh nên mới ngoan ngoãn nhé.

--

Nửa đêm, anh vừa tỉnh dậy thì có 1 cánh tay nhỏ ôm chặt lại.

-Yên nào... hôm nay ta cũng mệt đấy..

-Tch! Do ngươi thôi!

-Khỏe rồi nhỉ? Nhưng cũng ngủ đi.

Ngay lập tức đôi mắt Atsushi nhắm lại, cánh tay ôm anh cũng buông lỏng, có vẻ nhóc hổ mệt thật. Akutagawa nhẹ nhàng ôm lại cậu, ấm áp ngập tràn.

-Cảm ơn, Jinko..

Hổ con của anh luôn tốt như vậy, kể cả khi anh bị bệnh cũng không sợ bị lây mà nằm chung với anh và chăm sóc cho anh. Khi ở bên Atsushi, có vẻ cậu ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng lại vô cùng chân thành. Cậu mang lại cho anh cảm giác bình yên và dịu dàng, nhẹ tênh và lâng lâng 1 xúc cảm trên mây. Ừm, anh quý cậu..

-Ngủ ngon, Nakajima Atsushi..

________________________________

Anh: Sao nò?? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro