#11 (Sou) Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù gì thì bây giờ hắn ta cũng chỉ là 1 tên lưu manh, bỉ ổi, dùng những thủ đoạn dơ dáy nhất chỉ để kiếm vui cho bản thân. Tốt nhất cậu nên tránh xa hắn và quên hắn đi, Chuuya..."

Nhớ lại câu nói của Kouyou, Chuuya cảm thấy ray rứt vô cùng. Cậu đương nhiên không thể quên được hắn, 1 tên hâm dở đáng ghét.

Hắn là 1 thằng khốn nạn, hắn thay đổi đến mức chẳng ai nhận ra đó là tên vui nhộn ngày nào.

Bây giờ hắn ra sao á? Kinh khủng lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng ở mấy quán bar, đôi môi lạnh ngắt của hắn đã tiếp xúc với bao nhiêu cái hôn cháo lưỡi, dâm loạn. Tiền thì chất thành đống, cứ ra vẻ ông hoàng. Mặt thì chẳng thể nào nhầm được là kẻ lém lỉnh.

-Tch! Khốn nạn!

Chuuya giương những cú đấm mạnh vào tường, con hẻm bỗng ồn ào vì những tiếng trút giận ấm ức của cậu, đôi tay cậu bê bết máu, nó... cũng không đau lắm..

Yêu hắn quá, bây giờ vẫn còn nhớ hắn, cậu muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm hôn cưng nựng và... làm tình trên chiếc giường xa hoa như trước kia.

---

Chuuya nằm ngủ 1 mình trên chiếc giường lớn, sự ấm áp của chăn bông chẳng thể ôm ấp được cái lạnh của sự hiu quạnh.

Cậu suy tư, ngẫm nghĩ, rồi chợt nắm lấy 1 chiếc áo.

-Là... của hắn?

Chuuya định vứt đi, nhưng mà... thôi thì giữ lại vậy.

Cậu ôm lấy chiếc áo đen rộng, chút mùi còn vương vấn trên chiếc áo đã làm cậu phần nào cảm thấy nhẹ lòng.

---

3 giờ sáng..

-Ư...

Chuuya ở trên giường..

Nhưng không phải 1 mình...

Mà có cả 1 chàng trai ôm lấy cậu..

Ấm thật...

Chuuya có hơi cựa mình, chàng trai vuốt nhẹ tóc cậu, rồi lại choàng nhẹ tay qua eo..

-Yên nào, Chibi.

Có lẽ.. cậu không quên hắn được rồi.

"Mà, đây chỉ là ảo ảnh thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro