Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jin:Vậy thôi cô chở con về nhà cô đi cũng được.!

Su Ryeon:...

Seo Jin:Này!cô sao thế?

Su Ryeon người ngẩn ngơ,cô cứ nhìn thẳng về phía trước,tay thì vẫn đang cầm chiếc vô lăng,Seo Jin cảm thấy khó hiểu vì người Su Ryeon cứ như là bất động vậy,phải khoảng vài phút sau Su Ryeon mới nhận thức được,nhưng cô không hề nhìn về phía Seo Jin hay nhìn lại đi đâu cả,cô đạp phanh rồi đi thẳng đến con đường phía trước.

Seo Jin:Cô..cô đang đi đâu vậy..?

Su Ryeon nghe nhưng không trả lời gì hết,cô vẫn cứ lái xe thẳng về phía trước.

Seo Jin cảm thấy khó chịu vì biết Su Ryeon đã nghe câu hỏi của mình nhưng lại không hề trả lời gì,cô bực tức trong người rồi hỏi đi hỏi lại thêm lần nữa.

Seo Jin:Này!cháu hỏi cô có nghe không hả?chúng ta đang đi đâu vậy chứ !!!

Đối mặt trước những câu hỏi của Seo Jin thì Su Ryeon vẫn không hề để tâm đến,khi Seo Jin còn đang trách móc cô thì cô đột nhiên dừng xe lại,mở cửa xe ra.

Điều này khiến cho Seo Jin cảm thấy khó hiểu,nhưng cô cũng mở cửa xe ra rồi hỏi.

Seo Jin:Cô dẫn chúng ta đi đâu đây..?

Su Ryeon:Đủ rồi!nơi này không có ai,em cũng không cần phải giả vờ nữa đâu...Seo Jin à!

Câu nói của Su Ryeon khiến cô bất ngờ,chả lẽ Su Ryeon đã biết được sự thật rồi chăng?

Seo Jin:Seo Jin..?ý cô là sao..cháu chưa hiểu?

Su Ryeon:Cần phải hiểu nữa sao?em không cần giả vờ nữa đâu,chị biết hết rồi!!!

Seo Jin khá bất ngờ với câu nói này của Seo Jin,nhưng cô cũng không có cảm giác lo sợ hay gì cả.

Seo Jin:Biết hết...?thì sao chứ?

Su Ryeon:Tại sao em lại lừa dối Eun Byeol hả?!

Su Ryeon tiến lại gần Seo Jin rồi nắm chặt vào vai cô.

Seo Jin:Em không có lừa dối..em chỉ đang làm đúng những gì mà 1 người mẹ nên làm thôi !

Su Ryeon:Em làm thế không những lừa dối cho con bé mà con làm thêm bệnh tâm lý của nó thêm nghiêm trọng nữa!

Seo Jin:Bệch tâm lý..?là bệch gì..?

Su Ryeon:Có thể như chị chưa nói với em nhưng Eun Byeol đang bị trầm cảm về việc có một gia đình không hạnh phúc đó...

Seo Jin nghe xong liền không tin vào tai mình,cô hất tay của Su Ryeon ra khỏi vai.

Seo Jin:Chị thì biết cái gì cơ chứ!

Su Ryeon:Đúng là chị không biết nhưng mà chị hiểu!tất cả là do em hết đó!

Seo Jin:Do em hết sao?chị cũng xem lại chị đi,ít ra em đã không đi ngoại tình!

Su Ryeon:Ngoại tình?em đang nói vớ vẩn gì vậy?

Seo Jin:Chị đừng nghĩ em không biết chị và Logan đang yêu nhau!!!

Su Ryeon:Thì ra là chuyện đó..Nhưng em đoán sai rồi,chị và Logan chỉ là đang diễn cho em xem thôi !

Seo Jin:Diễn?đến bây giờ chị còn biện minh được sao?

Su Ryeon:Ngay từ khi gặp em ở trường là chị đã nghi ngờ rồi,chị đã đi theo em và Yoon Hee,thế nên chị mới biết !

Seo Jin:Đủ rồi..em không muốn ở đây cãi nhau với chị nữa,em sẽ đi bằng taxi!

Su Ryeon:Em thật sự không cảm thấy xấu hổ về những hành động mình đã làm sao?

Seo Jin cứ như khựng người lại,nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống hai gò má.

Su Ryeon:Thậm chí em là người muốn ly hôn trước kia mà,không phải tại em thì tại ai đây?!

Seo Jin:Đúng...là em tự chủ động xin ly hôn trước,nhưng nếu như không ly hôn thì liệu cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ bền lâu mãi được không khi cả 2 đã không còn tôn trọng nhau nữa rồi!

Su Ryeon:Ít ra em cũng nên hiểu cho Eun Byeol cơ chứ!

Seo Jin:Em cũng đã đắn đo điều này rất nhiều mà..!em cũng cố gắng tự đặt bản thân của mình vào Eun Byeol nhưng em không thể!!quá nhiều sự áp lực đặt lên người của em,đến cả ngay bây giờ em còn chẳng thể biết được em muốn gì!Chị có biết là em mệt mỏi đến như nào khi phải mang thai ở tuổi còn đi học và phải bỏ học giữa chừng chưa?

Su Ryeon:Seo Jin à...chị thật sự là..

Seo Jin:Đủ rồi,chị mau đi về đi,để Eun Byeol đợi lâu quá cũng không tốt đâu...

Su Ryeon:Chị sẽ đưa em về..?

Seo Jin:Em không cần..

Nói xong Seo Jin định quay người rời đi thì bỗng dưng từ đằng sau có một bàn tay ôm chặt lấy cô.

Seo Jin:Chị đang làm cái gì vậy...?

Su Ryeon:Chúng ta đừng ly hôn nữa nhé...hãy bắt đầu lại nhé Seo Jin...

Seo Jin:Nhưng mà...

Su Ryeon:Đừng nhưng nhị gì hết,chị sẽ hủy tòa về việc ly hôn...

Seo Jin suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định bỏ người của Su Ryeon ra.

Seo Jin:Hãy cho em thời gian để em có thể suy nghĩ...

Su Ryeon:Được..chị sẽ cho em thời gian để suy nghĩ..

Cuộc trò chuyện của 2 người kết thúc,Seo Jin bước đi về phía con đường đối diện,Su Ryeon nhìn từ đằng xa luyến tiếc không nỡ để cho Seo Jin đi,nhưng nếu giữ lại thì 2 bên sẽ có cảm giác bối rối.

Seo Jin đang đi trên bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng máy của xe tải,tiếng coi không ngừng vang lên,Seo Jin lúc đó chưa thể biết chuyện gì đang xảy ra được thì chiếc xe tải đã lao thẳng vào cô.

Su Ryeon đã chứng kiến được cảnh tượng đó,cô không chần chừ gì mà chạy thật nhanh đến chỗ Seo Jin,cô khụy người xuống,cô từ từ đỡ đầu của Seo Jin dậy.

Su Ryeon:Seo Jin à..em..em cố lên,chị sẽ gọi cấp cứu đến cho em..

Seo Jin:Không...kịp nữa rồi...chị nhớ chăm sóc tốt cho Eun Byeol và giữ gìn sức khỏe nhé...

Su Ryeon:Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!!!

Tay Su Ryeon bấm thật nhanh số của cấp cứu,trong lúc đợi đầu dây bên kia bắt máy thì có lẽ Seo Jin đã không cầm cự nổi nữa rồi,nhan sắc của cô cũng dần dần trở lại ở tuổi hiện tại,nhưng trômg cô vẫn xinh đẹp làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro