Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Su Ryeon tỉnh dậy cô nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện,cô nhìn xung quanh thấy Eun Byeol đang ngồi đối diện cô,vì tay cô đang truyền nước nên khi cử động tay sẽ hơi đau,cô nhìn Eun Byeol rồi hỏi.

Su Ryeon:Sao con không đi học đi mà lại ở đây

Eun Byeol:Tại tối hôm qua con mãi không thấy cô về với lại tối hôm đó bệnh viện cũng gọi cho con nên con mới đến đây

Su Ryeon:Cô gây phiền phức cho con rồi,à còn bạn học sinh kia thì sao..?

Eun Byeol:à hình như bạn ấy chưa tỉnh,nhưng cũng không phải vết thương quá nặng,đang nằm phòng đối diện đó cô

Su Ryeon:Vậy ai đã trả tiền viện phí rồi?

Eun Byeol:Cô Yoon Hee trả rồi,thôi con đi học đây,cô giữ gìn sức khỏe nhé!

Su Ryeon:Con nhớ đi cẩn thận nhé!

Eun Byeol lúc đi ra khỏi viện bỗng đã nhìn thấy Seok Kyung đứng đợi mình,Seok Kyung chạy đến chỗ Eun Byeol hỏi vội.

Seok Kyung:Cậu có sao không?sao lại ở trong bệnh viện ra thế này?có bị đau ở đâu không?

Eun Byeol:Cậu từ từ bình tĩnh,cô của tớ bị tai nạn xe nên tớ vào thăm thôi,bình tĩnh..

Seok Kyung:Cậu không sao là tốt rồi,thôi chúng ta đi về đi.

Eun Byeol:Sao lại đi về?đáng ra phải đi học chứ..?

Seok Kyung:Tớ lỡ xin cô cho 2 chúng ta nghỉ rồi...

Eun Byeol:Nhưng mà...

Trong khi hai người đang nói chuyện bỗng nhiên một chiếc xe máy mất tay lái phóng thẳng vào 2 người,Seok Kyung nhìn thấy thế ôm lấy Eun Byeol thật chặt nghiêng Eun Byeol ra hướng ngược lại của chiếc xe đang lao tới,may mắn xe máy né được phần chân của Seok Kyung bị xước một mảng,nhưng Seok Kyung lại không để ý đến vết thương của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào Eun Byeol đang ở trong lòng mình.

Su Ryeon:2 đứa làm gì vậy?sao chưa đi học nữa?

Eun Byeol giật mình liền buông Seok Kyung ra.

Eun Byeol:Ủa,sao cô đã ra viện rồi,vết thương của cô chưa lành hẳn mà...

Su Ryeon:À,cô có việc gấp nên mới ra viện sớm thôi ấy mà,2 đứa vẫn chưa đi học sao,cô gọi xe cho nhé

Seok Kyung:À thôi không cần đâu cô!

Su Ryeon:Sao vậy?

Seok Kyung:Cháu..cháu có xe rồi,thôi cháu đi nhé!

Seok Kyung vội vàng kéo tay Eun Byeol chạy thật nhanh.

Su Ryeon:Ấy chết,mình quên chưa hỏi thăm xem em kia như nào rồi,vào nhanh nhanh còn ra nữa!

Su Ryeon bước vào trong căn phòng,nhìn thấy Seo Jin vẫn ngủ nên cô cũng không có ý định đánh thức,cô nhìn Seo Jin phải vừa truyền nước vừa cần có máy thở,vì ngày hôm qua khá nhiều mảnh thủy tinh đâm vào Seo Jin,lúc đó bên ngoài có một tiếng của một sản phụ đi sanh con,tất cả các bác sĩ cũng tập trung lại hết,cô nhìn mọi người ở bên ngoài và rồi lại nhìn Seo Jin,ký ức ngày xưa tuổi lại ùa về.

[Ngày xưa]

Su Ryeon:Seo Jin à!nằm chặt tay chị đi,cố lên em,cố lên sắp vào phòng mổ rồi!!!

Seo Jin:Em đau lắm,thật sự em rất đau!!!

Su Ryeon:Cố gắng lên,có chị đây rồi!!

Bác sĩ đóng phòng mổ lại,trong lòng Su Ryeon không thể nào yên được,cô đi đi lại lại,vài phút lại nhìn vào khe cửa phòng mổ,khoảng 1 hồi lâu sau cô bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc của em bé,bác sĩ cũng từ phòng mổ ra và nói cho Su Ryeon biết rằng cả 2 mẹ con đều bình an vô sự,Su Ryeon trong lòng hạnh phúc biết bao,2 bên nước mắt của cô rơi trên má.

[Hiện tại]

Su Ryeon:Khoảnh khắc đấy...hạnh phúc biết bao...

Seo Jin:Cô đang nói gì vậy?

Su Ryeon:Ủa cháu dậy từ khi nào vậy?

Seo Jin:Mới vừa nãy thôi!

Su Ryeon:Vậy thôi cô đi nhé...

Seo Jin:Rốt cuộc là cô đến đây là hỏi thăm cháu hay là đến chơi vậy,mới tỉnh đã đi về rồi?!

Su Ryeon:Gì...gì chứ?sao cháu lại nói hỗn hào với cô như vậy hả?

Seo Jin:Thì..là do ở bên nước ngoài họ thoáng nên cháu quen ăn nói như vậy...

Su Ryeon:À,ra là vậy,là cô vội quá nên chưa kịp hỏi gì con cả,vậy con thế nào rồi,đỡ chưa?

Seo Jin:Cũng đỡ được một ít rồi!

Su Ryeon:Vậy thì ổn rồi...thôi cô đi nhé,cô có việc bận rồi...!!

Seo Jin:Cô vẫn làm ở cái công ty vớ vẩn đó sao?

Su Ryeon:Sao cơ?

Seo Jin:À ờm không có gì,cô đi cẩn thận!

Su Ryeon ngơ ngác không hiểu Seo Jin đang nói gì,nhưng nếu ở lâu quá cũng không được,cô bước ra khỏi phòng rồi rời đi.Buổi tối hôm đó,như thường ngày Su Ryeon lái xe đi về nhà,nhưng lạ thay hôm nay trời tuyết khá dày,lâu lắm rồi cô cũng mới được nhìn thấy tuyết,lần cuối cô nhìn thấy tuyết chính là lúc Eun Byeol được đi học lớp 1.

[Ngày xưa]

Seo Jin:EUN BYEOL À!MẸ Ở ĐÂY!!

Eun Byeol:Hì hì,mẹ hôm nay tuyết rơi đó

Su Ryeon:Hôm nay tuyết mà sao lại không mặc ấm vào,còn không đeo khăn quàng cổ nữa chứ

Eun Byeol:không muốn đeo đâu,đeo vào ngứa lắm

Eun Byeol nũng nịu không muốn đeo khăn,nhưng Su Ryeon chỉ biết cười cười rồi lại đeo khăn vào,Eun Byeol được đi ra công viên để chơi với tuyết,cả 3 người còn xây người tuyết với nhau,ném tuyết vào nhau,lúc đó thật sự mà nói rất hạnh phúc.

[Hiện tại]

Seo Jin:Cô cũng ra ngắm tuyết hả?

_________________________________________

Hái mọi người,là mình tác giả đêy👀.
Thì hôm kia Wattapad của mình nhận được TB,mình cũng ấn vô coi thấy 2 chị tác giả (truyện cx hot á nha) vô bình chọn và bình luận truyện của mình,mình vui như đc mùa zay đóa><

Nếu mọi người khum bình chọn cx đc nhưng nhớ choa mình góp ý nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro