11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều nhận thấy sự kì lạ nơi cô...
-Mayura!?
-Mayura-chan!
-Chờ...!? Em làm gì vậy?
Mọi người đều giật mình,
cả Shimon vừa rồi còn yên vị bên đống cổ thư cũng bật dậy. Mayura bước từng bước không vững đến bên cửa sổ rồi nhoài cả người ra ngoài tưởng chừng sắp rơi xuống. Arima cuống cuồng đến kéo cô xuống.
-Haiz, hết cả hồn. Sao vầy nhỉ? Tự nhiên hành động quái lạ. Liệu có liên quan gì đến cái này không Shimon-kun~ giữ được Mayura-chan vất vả lắm đó... Mà ngủ luôn rồi. À chưa...
Cô lại ngỏm lên đẩy Arima ra và...cào cho ổng phát lên mặt.

-Ah...!
-Hm. Làm tốt lắm!
-Sai sai thì phải?

Mayura bắt đầu cào mạnh hơn khiến Arima phải đẩy cô ra. Ngồi một lúc, cô lại nhìn ngơ ngác xung quanh và...rướn người bám lấy Shimon.

-Mayura, hóa ra em bỏ tôi để đến với cậu ấy sao? Hức...thật cảm động.

Arima lấy khăn lau nước mắt và nói. Shimon không nói gì, chỉ im lặng đẩy cô ra vì nếu bật lại ông chủ kia chỉ tổ rước họa vào thân. Xui thay, Mayura không dễ bị đẩy ra. Cô bám chặt vào người anh mặc cho anh có gỡ, có đẩy thế nào.

A few minutes later...

-Nó thật sự không tốt cho lắm...(Kankurou)
-Quả thật. Mayura-sama quá là chủ động. Điều này thật sự bất thường...(Yuzuru)
-Có lẽ làm đồ đệ ta làm con bé hiểu sự chủ động quan trọng thế nào. Nhất là với loại nhát gá...à không, hiền lành quá độ.( Mitejima)
-Shimon-kun thật sự là khá đáng tiếc đấy nhỉ. Vào ai không vào lại đúng con gái Seigen mới căng.( Arima)
-Yuruzu và Jinya, hai người thuyết phục ông bố khó tính kia gả con gái cho chúng tôi được không? Hai đứa hợp ấy chứ, đúng ha?( Keiji)
-Tôi thật sự không chắc lắm...(Jinya)

Trong lúc các phụ huynh bàn bạc, hai bạn trẻ, một ngủ ngon lành, thỏa mãn trong chiến thắng khi bằng cách nào đó đã ôm được cổ, ngồi trên đùi ai kia. Còn lại thì...thất bại thảm hại khi méo thể đẩy được cô nhóc thua mình 2 tuổi ra đang một tay vò đầu bứt tóc, tay kia phải giữ cô lại sợ cô ngã( dù khả năng xảy ra việc đó gần như là 0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro