Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha... Con thắc mắc là... Khi mang thai con, cha có làm mẹ khóc lần nào chưa nhỉ?" Shikadai ghé sát đầu lại gần thì thầm với cha mình.
Shikamaru ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này, từ khi bắt đầu đi học, thằng bé chưa hỏi anh về chuyện tình cảm giữa cha mẹ mình lần nào cả.
"Để xem nào... Hừm... Con biết rằng mẹ con luôn nghiêm khắc với cha con ta, trước cả khi bọn ta quen nhau thì cô ấy đã luôn chú ý từng hành động và luôn la rầy cha rồi." Anh mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai vẫn chưa là gì của nhau, chỉ có danh phận là bạn bè và đồng minh mà thôi.
Shikadai lắng nghe chăm chú, cậu đã thấy ảnh của cha mẹ lúc còn trẻ rồi, mẹ cậu trông rất kiêu ngạo - tính từ có thể miêu tả về mẹ cậu chính xác nhất, dù mẹ đã cố che giấu đi vẻ kiêu ngạo và khó gần nhưng nó vẫn mạnh mẽ đâm xuyên vào mắt rồi đi sâu vào lòng người khác bằng ánh mắt màu ngọc lục bảo to tròn.
"Thế nhưng dù mạnh mẽ và cứng rắn cỡ nào thì cô ấy vẫn chỉ là người phụ nữ yếu đuối trong mắt cha mà thôi." Cha nghiêng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng khi nhắc về người mà cha đã yêu từ thuở chưa đôi mươi.

Lúc đó Temari đã mang thai cậu con trai đầu lòng của cả hai được sáu tháng hơn, niềm mong chờ của làng Cát và gia tộc Nara đều đặt hết lên chiếc bụng to tròn của cô.
Bình thường Temari rất nghiêm túc và dễ nổi nóng, tuy nhiên cô biết cách kiềm chế cơn nóng nảy của mình để không làm gì sai hay làm ai đó tổn thương. Thế nhưng khi mang thai cô dường như nhạy cảm hơn, tâm trạng thường xuyên căng thẳng hơn và rất mau nước mắt.
Khoảng thời gian đó Shikamaru yêu chiều cô hết mực, luôn đáp ứng những nhu cầu cô cần, mỗi đêm đều nằm cạnh thì thầm nói cô nghe những câu chuyện cũ, xong lại qua câu chuyện mới, rồi lại tới tương lai mai sau.
Anh thường xuyên xoa bóp đôi chân trắng nhỏ của cô, những vết chai do phải thường xuyên di chuyển nơi lòng bàn chân đã biến mất, những vết sẹo nơi bắp đùi và đùi vì chịu tổn thương nơi chiến trường cũng dần phai mờ.
Đó dường như trở thành một thói quen khó bỏ.
Công việc của anh rất nhiều, Shikamaru cố đi làm rồi về nhà ngay trong ngày, luôn tránh những công việc phải rời làng, anh không dám để Temari ở nhà một mình với cái bụng lớn đó. Thế nhưng tránh hoài tránh mãi cũng phải có công việc quan trọng liên quan tới an ninh của làng cần anh đích thân rời làng vài ngày để xử lý.
"Anh cứ đi, em cũng đâu phải con nít, em còn lớn hơn anh ba tuổi lận đấy." Temari nói thế và nở một nụ cười trấn an anh.
Shikamaru biết không đơn giản như vậy, anh cố hoàn thành công việc sớm nhất có thể và lên đường về làng ngay sau khi xong việc. Anh về sớm hơn dự định nửa ngày, ngay khi về tới đã qua hơn ba giờ, anh lập tức báo cáo kết quả lên ngài đệ lục để mau chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà.
Khi chạy về nhà trời cũng đã chập tối, đường phố sáng đèn người qua kẻ lại nhộn nhịp, ngôi nhà nhỏ của anh toả ra ánh sáng ấm áp từ phía xa, Shikamaru cảm thấy lòng mình thật ấm áp và bình yên vì có người chờ anh về sau mỗi lúc mệt mỏi như thế này.
"Anh về rồi, Temari em đâu rồi?" Cởi vội đôi giày, vừa thả chiếc ba lô xuống đất Shikamaru vừa kêu lên để thông báo cho cô nghe.
"Shikamaru?"
Anh ngước lên ngay khi nghe giọng cô, Temari đứng ngay cửa phòng ngủ, một tay đỡ bụng một tay vịn lên khung cửa. Anh vội chạy lại đỡ lấy bàn tay cô, tính dìu cô đi lại giường để cô ngồi xuống.
Bất chợt Temari vòng tay ôm anh, vùi đầu vào cổ anh, hít lấy mùi hương cô nhớ mấy ngày nay, có lẽ việc mang thai khiến Temari nhạy cảm và mềm lòng hơn thì phải.
Shikamaru điều chỉnh lại tư thế để cô có thể thoải mái ôm mà không bị cấn bụng. Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé trước mặt, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc xoăn được xoã ra vì chủ nhân nó lười biếng cột lên.
"Sao thế? Chân em có đau không?" Shikamaru thì thầm, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nước của cô, nấn ná nơi gò má ửng hồng vì khóc.
Temari im lặng không nói gì.
Anh thầm biết rằng chân cô đau, vì với tính cách của Temari sẽ không nhờ ai xoa bóp giùm mà cô sẽ tự tìm cách để giảm cơn đau khi bị chuột rút, hoặc cô thà cắn răng chịu đựng. Thế nhưng đêm khuya đang ngủ, nếu cơn đau bất chợt ập tới thì niềm đau luôn được nhân lên gấp mấy lần, khó lòng mà ngủ ngon nếu không được xoa bóp kịp thời.
Temari ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to sắc bén ương ngạnh đã không còn, chỉ đọng lại trong đó sự tủi thân vì phải sinh hoạt một mình bốn ngày qua, không còn ai đó thủ thỉ chọc cô cười mỗi tối nữa.
Temari lúc này chỉ là một người vợ bình thường của Shikamaru, không phải là kunoichi mạnh mẽ của làng Cát, cô có quyền bày ra dáng vẻ mềm yếu của người phụ nữ khi chồng đi xa và bản thân thấy cô đơn khi đêm xuống.
"Shikamaru, xoa bóp chân cho em được không?" Cô thỏ thẻ nói.
Anh dắt cô lại giường, nhẹ nhàng nắn bóp đôi chân cô, dùng bàn tay mình giúp cô thả lỏng cơ bắp khi phải đứng từ nãy tới giờ.
Temari rất ít khi khóc, cô luôn quật cường tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, thế nhưng anh lại thấy được những mặt mềm yếu của cô từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chưa lớn, rồi cả hai dần thu hút lẫn nhau.
Từ lúc mang thai nếu có gì xảy ra Temari chỉ hoen đôi mi rồi lại thôi, thế nhưng hôm nay cô đã rơi nước mắt khi thấy anh về nhà.
Shikamaru cảm thấy đau lòng, người phụ nữ của anh đặt mục tiêu của anh và Konoha lên trên bản thân cô ấy. Cô sẵn sàng từ bỏ thói quen của hai người và tử bỏ cảm giác hạnh phúc được anh nuông chiều để Shikamaru làm việc làng, để anh thực hiện mục tiêu đưa người bạn Naruto của mình lên vị trí Hokage đệ thất.
Anh cảm thấy càng yêu cô công chúa của Suna này hơn, ngày càng yêu cô ấy.

"Thế thì đâu được tính là cha làm mẹ khóc đâu nhỉ? Đó là nhiệm vụ thôi mà, thật khó hiểu, sao mẹ lại khóc nhỉ, có thai tính cách thay đổi tới thế sao?" Shikadai cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt nhăn nhó lại.
"Vì là hậu phương cho cha trợ giúp chú Naruto làm Hokage mà mẹ con đã phải chịu nỗi buồn tâm lý và nỗi đau thể xác, là một người chồng cha không thể không cảm thấy đau lòng."
Shikadai cảm thấy khó hiểu, có lẽ trong mắt cậu mẹ luôn to lớn và mạnh mẽ, sự mềm yếu khi đó của mẹ chỉ dành cho cha, người mà mẹ yêu rất nhiều.
Hoặc có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì, tại sao mẹ lại tủi thân khi cha không cạnh bên và tại sao cha lại đau lòng như vậy.

End

-----

Moe: Tớ đu Mây Gió lâu lắm rồi, từ khi còn chiếu trên CN ấy, tới khi biết anh chị nhà được canon về cùng một nhà tớ vui điên lên được =)))) Nhưng mãi tới hôm nay tớ mới viết một đoạn fic nhỏ cho cả hai, cho cp đầu tiên tớ đu, tình cảm trong tớ vẫn còn đong đầy lắm =))))
Lâu lắm rồi tớ mới viết truyện lại, nên có chỗ nào sai sót hay sai chính tả mong mọi người bỏ qua.
Tớ vẫn đang suy nghĩ cho mạch truyện hiện đại của anh chị nhà, có bối cảnh hết rồi mà tớ cần phải phác hoạ rõ chi tiết trong đầu ấy nên vẫn chưa đánh máy nữa, mọi người được thì chờ đọc hen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro