(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: @Yusaki_0902
Au: Cả hai đều là sinh viên đại học.

_____________

Hôm nay là Valentine, một ngày lễ tình nhân ngọt ngào. Heizou đã mong ngóng món quà từ Y/n trong cả tuần nay nhưng cô lại chả có vẻ gì là để ý tới ngày lễ này. Lỡ cô quên mất rồi thì sao! Không chịu đâu, anh cũng muốn được người yêu tặng socola mà. 

Vì cái lý do đó mà cả ngày nay anh chả làm được gì. Sáng sớm lên trường thì quên điện thoại, còn bị lũ bạn mắng cho một trận vì gọi mãi không nghe. Và cái người là nguyên nhân cho mọi chuyện thì lại chả thấy bóng dáng đâu, không lẽ cô tính để anh cô đơn trong cái ngày này sao?

Thất thểu lê bước trên khu hành lang của trường, anh không biết giờ nên làm gì nữa. Vì ngày hôm nay anh chỉ có 2 tiết học vào buổi sáng, vốn muốn đi chơi cùng cô vào khoảng thời gian còn lại vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu. Muốn gọi cho cô cũng chẳng thể vì đâu có điện thoại. Lũ bạn thì bận đi chơi với bồ, giờ người cô đơn chỉ có mình anh. Y/n thật quá đáng. Cô chả yêu anh gì cả.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Y/n!"

Vừa nhìn thấy bóng người con gái từ xa bước tới, Heizou ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô, dụi dụi vào hõm cổ cô như một chú cún nhỏ.

"Em đã ở đâu thế, anh nhớ em lắm."

"Muốn biết không?"

"Muốn."

"Vậy đi theo em."

Heizou đi theo Y/n, cô dắt anh ra khỏi trường, sau đó kéo anh lên xe buýt khiến Heizou không khỏi hoang mang. 

Ngồi trên xe nhìn vẻ mặt thản nhiên của người yêu, dù rất tò mò nhưng anh sẽ không hỏi cô. Nếu muốn thì cô đã nói rồi, giờ hỏi cô sẽ bảo bí mật cho xem.

Ngay khi chuyến xe dừng ở trạm thứ năm, Y/n nhanh chóng kéo anh xuống xe. Cô đưa anh đi vào một con hẻm sâu, hai người cứ cầm tay nhau đi mãi mà chẳng có một lời nói giải thích. Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng vàng cam chiếu tới từ phía trước, Y/n đứng lại, quay sang hỏi anh: 

"Heizou, anh yêu em không?"

Ngay lập tức, Heizou liền trả lời: "Có!"

Cười cười, Y/n kéo anh chạy ra khỏi con hẻm. Vẻ đẹp đằng sau con hẻm tối kia khiến anh phải khựng lại. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước óng ánh, Y/n nhìn anh cười rạng rỡ, cái dáng vẻ xinh đẹp đó làm anh chỉ muốn hôn cô một cái. 

"Tặng anh, Valentine vui vẻ!" - Y/n đưa một gói socola nhỏ ra trước mặt Heizou, bẽn lẽn cười. 

Thẫn thờ nhận lấy món quà, cô sẽ không thể biết hiện tại anh hạnh phúc đến mức nào đâu. 

"Mau ăn thử đi, em đã rất cố gắng để làm ra nó đấy!"

Nhẹ nhàng bóc gói socola để không làm nó bị rách, Heizou bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng thử trước. Như xác nhận rằng nó ngon, anh kêu lên một tiếng trong miệng, sau đó anh quay sang nhìn cô người yêu trước mặt. Heizou ôm Y/n lại gần, hôn lên môi cô. Y/n dù ngạc nhiên nhưng cũng chả phản kháng, chấp nhận cái hôn mà anh dành cho mình. Vị đắng đắng của bột cacao truyền vào miệng cô, sau đó lại được anh quét sạch. 

Kết thúc nụ hôn, Heizou nhìn Y/n, rồi lại ôm cô một cái thật chặt. Thì thầm vào tai cô: "Nếu em cứ ngọt ngào như vậy thì có ngày anh không chịu nổi mất. Valentine vui vẻ, tình yêu của anh."

Hai người ở cạnh nhau đến khi mặt trời bắt đầu khuất dạng mới chịu dắt nhau đi về. Valentine này có lẽ cũng không tệ, nhỉ?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro