Nhiệm vụ nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết là năm nào cũng than, nhưng làng Lá quả thực xa ơi là xa.

Ông lão ngồi bên gốc cây, vừa mân mê tách trà trong tay vừa lẩm bẩm. Trên khuôn mặt  đầy vết nhăn tuổi tác là vươn miện có hình chiếc quạt. Một ông lão nhân bình thường đánh bóng bản thân bằng trang phục lộng lẫy.

Ông ta là lãnh chúa Hỏa Quốc.

Sau lưng ông ta là chiếc kiệu xa hoa đang đợi chủ quay về. Xung quanh còn có Thập nhị Ninja hộ vệ, mười mấy tùy tùng hầu cận và Đội 2 của Itachi cảnh giác bốn phương.

Họ đã băng qua hơn nửa trục đường chính từ kinh đô Hỏa Quốc đến làng Lá. Làng đang ở phía trước. Con đường bằng phẳng giáp ranh kinh đô bắt đầu hiểm trở, men theo đường núi. Bao quanh là cánh rừng xanh ngắt.

- Không khẩn trương e khó lòng đến làng trước khi trời tối.

Hai đồng đội của Itachi há hốc khi thấy Jonin hướng dẫn khép nép với Thập nhị Ninja hộ vệ.

- Ta biết rồi...

Lãnh chúa thở dài, vừa đung đưa vương miện hình cánh quạt lớn vừa nhấc hông lên. Hai người trong số Thập nhị Ninja hộ vệ đỡ tay ông.

- Sensei.

Itachi gọi với theo lưng thầy hướng dẫn đang trao đổi với nhóm Lãnh chúa, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước.

- Có chuyện gì vậy?

Vừa hướng mắt theo ánh nhìn của Itachi, vẻ lơ mơ thường trực trên mặt Kính hướng dẫn lập tức chuyển sang sắc bén. Trước động thái của hai người, hai đồng đội còn lại trong nhóm cũng nghiêm túc hẳn.

- Bảo vệ Lãnh chúa...- Jonin hướng dẫn báo ngay Thập nhị Ninja.

Hai ninja nhanh chóng nắm tay Lãnh chúa dìu lên kiệu.

Bốn thành viên Đội 2 xông lên trước nhóm Lãnh chúa, dàn thế trận hình thoi với Jonin đứng đầu.

Một người đàn ông chắn đường phía trước. Hắn thong dong đến gần họ như thể đang nhảy múa.  Vẻ ngoài của hắn khiến người ta liên tưởng đến một tên hề, không phải ninja.

Nhưng....

Linh cảm của Itachi mách bảo, hắn mang đến điều chẳng lành. Sự căng thẳng đó lan tỏa đến ba người đồng đội.

-Này, tình hình ổn chứ?- Thành viên đội ninja hộ vệ lên tiếng.

- Chúng tôi đang xác nhận, xin hãy đợi một lát.- vị Jonin hướng dẫn đáp.

Kẻ lạ mặt giang hai tay ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Không khí đang dao động...

Iatchi cảm nhận được chakra li ti đang nhiễu loạn...

- SENSEI ! - Itachi hét lớn nhưng quá muộn.

Là Ảo thuật

Itachi vốn đã trong tư thế phòng thủ. Trước mắt cậu, Jonin hướng dẫn đứng trơ như khúc gỗ. Cậu biết chắc những người đứng sau cũng bất động. Lãnh chúa, tùy tùng và Ninja hộ vệ đều trúng Ảo thuật.
- Ồ, không ngờ có kẻ tránh đc ảo thuật của ta.

Tên đeo mặt nạ đổi giọng. Âm sắc ngờ nghệch nãy giờ chuyển phắt sang ranh mãnh. Lỗ hổng trên mặt nạ chằm chằm nhìn Itachi.

- Những hai tên cơ đấy...

- Hừ!

Itachi nín thở khi biết còn có người không trúng ảo thuật giống như mình. Cậu lập tức lần theo Chakra đó. Thứ gì đó đang động đậy ngay bên cạnh.

- Ngươi là ai hả ?- cậu bạn trong đội Itachi lên tiếng

Khi Itachi nhận ra, thì cậu bạn đã băng băng xông về phía gã đàn ông. Trong khoảnh khắc, mắt cậu bạn nhìn về phía Itachi.

- Sở trường của ta là ảo thuật, không đời nào trúng chiêu vặt của ngươi.

- Ý ngươi là...Ảo thuật cỡ này chỉ là " trò vặt " ư...- Gã lầm bầm.

Hắn đang cười...

Itachi thấy được biểu cảm đó.

- Cỡ tên này, chỉ cần hai người phối hợp là hạ trong tích tắc !

- NÀY!- Itachi hét lên ngăn cản- Phải bình tĩnh quan sát chiến lược của đối thủ...

Cậu bạn đâm kunai vào cổ tên đó.

- Ninja mà không biết phán đoán tình huống một cách khách quan thì...- Kẻ địch thì thầm.

-Sao ...sao lại có thể?- Cậu bạn thốt lên đầy hoảng loạn.

Không có gì khó hiểu.

Cánh tay cậu bạn trượt qua cổ tên đeo mặt nạ, bay thẳng qua sau đầu hắn...Tên đó vẫn không biểu lộ sắc thái đau đớn nào, cũng không nhỏ giọt máu nào. Hệt như hắn để mặc cho tay cậu bạn xuyên qua cơ thể.

- .......sẽ chết- Hắn nói tiếp.

-Ự Ọ Ọ Ự!!!

Cậu bạn thét lên âm thanh dị thường, hoàn toàn không giống giọng nói con người. Toàn thân cậu lơ lửng trên không. Cánh tay gã đàn ông trở thành điểm tựa, xuyên thủng cậu.

Không phải ảo ảnh. Bẳng chứng là máu bắn ra từ thân cậu ta. Cơ thể cậu không ngừng co giật, run nhẹ rồi hoàn toàn bất động.

-Kẻ ham lập công bằng cách liều lĩnh xông pha sẽ chết sớm....

Nhìn về phía Itachi:

- Quả nhiên ngươi vẫn đứng vững. Khá lắm Uchiha Itachi. Mục tiêu của ta là cái mạng của lão già kia. Nếu ngươi ngoan ngoãn đứng yên, ta sẽ tha mạng cho ngươi. - Tên đeo mặt nạ vừa nói vừa gỡ cánh tay khỏi người cậu bạn, cơ thể của cậu theo đà rơi thẳng xuống nền đất.

- Tại sao ngươi biết tên ta...

- Ta biết rõ mọi thứ về tộc Uchiha.

-----------------------------------------

-Đội trưởng, cậu làm sao vậy ?- Một đồng đội trong nhóm của Shisui đang báo cáo thấy anh thất thần thì lo lắng.

-Không sao...cậu tiếp tục kiểm tra đi.

-Rõ!

Vừa nãy khi đang nghe cấp dưới báo cáo, Shisui đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, anh không biết vì sao lại có cảm giác này nhưng Shisui đã nhanh chóng nhớ ra Itachi còn đang đi làm nhiệm vụ ngoài làng, tâm trí anh nhanh chóng bị sự lo sợ bao trùm ...

-Itachi...em vẫn an toàn chứ ? Đừng có chuyện gì nhé !

----------------------------------------

Itachi cảm nhận áp lực khủng khiếp bóp nghẹn cổ mình, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác bất lực này.

Nếu là Shisui, chắc chắn anh ấy sẽ không bị dao động...Shisui....

Hắn đang đến gần. Trước khi tiếp cận Lãnh chúa, hắn dừng bước bên cạnh Itachi.

- Vậy...cậu trả lời của ngươi là gì ?

Gã nghiêng đầu hỏi. Itachi thì thào bằng giọng khàn đặc:

- Ta là Ninja làng Lá.

- Nghĩa là, ngươi muốn chết đúng không?

Chết...

Ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu Itachi.

-Ngươi sẽ trở thành Ninja tài ba, không nhất thiết phải bỏ mạng sớm ở đay. Nhưng nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Hành động đi....

Cậu tự ra lệnh cho bản thân.

- Ư!

Cùng âm thanh bật ra từ miệng, tay phải Itachi bỗng dưng được giải phóng. Cậu đấm thẳng vào tên đeo mặt nạ bằng bàn tay phải không cầm kunai. Tương tự cảnh ngộ của cậu bạn kia, quyền của cậu xuyên qua mặt gã, trượt về sau.

Chẳng lẽ mình đang rơi vào Ảo thuật của hắn ? - Nỗi âu lo cuồn cuộn trong lòng Itachi.

-Hiều rồi, ra là ngươi muốn chết...

Cánh tay hắn hạ dần về phía Itachi.

Shisui...

Bàn tay gã dừng lại trước mặt cậu.

Trong tư thế đó, hắn nhìn lên tầng cao bị những tán cây che phủ.

- Chakra này... - Gã lầm bầm - là Hatake Kakashi...

Chiếc mặt nạ đang run lên.

-Ngươi vừa thoát chết trong gang tấc đấy, Uchiha Itachi.

Sau đó là một điều khó tin xảy ra. Cơ thể hắn bị hút vào cái lỗ trên mặt nạ. Tựa như nước trong bồn khi giật nút thoát nước, toàn thân gã quy tụ tại một điểm như bị không khí nuốt chửng, cho đến khi cái lỗ trên mặt nạ hoàn toàn mất hút.

Itachi chết lặng. Từ trên không, bốn bóng người đáp xuống.

Tất cả đều mang mặt nạ hình thú. Đội Anbu- nhóm Ninja ưu tú trực thuộc Hokage.

- Cậu không sao chứ?

Chàng trai có mái tóc trắng mang mặt nạ cáo lay vai Itachi.

-Này chuyện gì xảy ra thế?  Vừa tỉnh lại, Lãnh chúa thét lên khi trông thấy thi thể của cậu bạn xấu số.

-Ngoài tôi, các đồng đội đều trúng Ảo thuật. Phải mất một lúc mới giải được. Xin lỗi vì ứng cứu chậm trễ.

Itachi ngây người nhìn người mang mặt nạ cáo trình bày.

-Hatake Kakashi...

- Sao cậu biết tên tôi? - Chàng trai hỏi.

Trực giác đã mách bảo Itachi, người đứng trước mặt mình chính là Hatake Kakashi.

_____________________________________________________________

- FUGAKU ĐẠI NHÂN, ITACHI KHÔNG SAO CHỨ ?

Trong chiếc chăn ấm áp che phủ toàn thân, Itachi không ngừng run rẩy nghe được giọng nói hoảng hốt của Shisui khi lao thẳng vào cửa nhà cậu.

Trước tình thế nguy hiểm cấp bách, Lãnh chúa trở lại Hỏa Quốc ngay trong ngày, chuyến viếng thăm bị trì hoãn. Vừa về đến làng, Itachi được đưa về nhà ngay. Cậu chẳng thiết ăn uống, cứ thế chui vào chăn dù trời mới chập tối. 

Đồng đội của mình đã chết, ngay trước mắt mình....Mình là người duy nhất có thể cứu anh ấy....Vậy mà...

Quấn chặt tấm chăn, Itachi đau đớn chịu đựng từng cơn run rẩy vì sự việc vừa rồi. Nỗi thất vọng về bản thân cào cấu tâm can cậu.

Mà Shisui, khi đến báo cáo về nhiệm vụ điều tra hôm nay của đội mình nghe được nhóm của Itachi gặp nguy hiểm và có thành viên đã chết thì quăng báo cáo lại cho các đồng đội rồi lập tức thuấn thân đến nhà của Itachi, một bộ dáng hoảng lên mà lao thẳng vào nhà.

- Thẳng bé bỏ bữa, vào phòng ngủ mê man. - Mẹ của Itachi lên tiếng trả lời Shisui.

- Nó là Ninja. Đương nhiên sẽ có lúc phải chứng kiến cái chết của đồng đội. Shisui, con là bằng hữu của thằng bé, con hãy chỉ dẫn nó nhiều hơn.

Từng câu từng chữ xuyên qua lớp chăn ấm áp, ghim thẳng vào tim Itachi " Mình quá non nớt ".

-Vâng... -Shisui bồn chồn trả lời, mắt vẫn hướng lên căn phòng mà Itachi đang nằm.

- Thằng bé vẫn ở lì trong phòng, con vào với nó đi, tối nay cứ ở lại đây.

- Cảm ơn ngài rất nhiều, Fugaku đại nhân. - Shisui nhanh chóng cúi đầu xin phép rồi vội vã tiến lên phòng Itachi.

-Anh à, như vậy sẽ không phiền tới Shisui chứ ?- Mikoto hơi lo lắng hỏi chồng mình.

- Không sao đâu, vả lại hiện giờ, có lẽ chỉ có cậu ta mới có thể làm Itachi có tinh thần trở lại.

___________________________________

Ư....

Cảm giác khó chịu dâng lên thành tiếng rên đau đớn vuột ra khỏi miệng. Shisui vừa đóng cửa phòng lại nghe được tiếng rên thì lo lắng đỡ Itachi dậy, ôm cậu vào lòng.

-Itachi....Itachi...em không sao chứ ?- Shisui nhìn Itachi cuộn lại trong lòng mình mà bị dọa sợ.

-Shisui...- Itachi mơ màng gọi tên Shisui...

- Anh đây, Itachi...đừng làm anh sợ...

Toàn thân lập cập run. Itachi không run vì sợ hãi. Sự căm phẫn khôn nguôi với bản thân khiến cơ thể lẩy bẩy. Nép sâu vào người Shisui, cảm giác vô lực, thất bại, thất vọng và trống rỗng với chính mình chạy khắp cơ thể, khiến Itachi run bần bật. Shisui thấy Itachi run rẩy dữ dội liền ôm chặt cậu hơn, nhẹ nhàng vỗ về.

Một thứ nóng ấm chợt trào dâng trong hốc mắt đã nhắm chặt của cậu.

Không phải nước mắt.

Nó còn nóng hơn nhiều.

THÌNH THỊCH...

Huyết mạch sâu trong cổ đập dữ dội. Hơi nóng hừng hực như lửa chạy dọc cơ thể, tập trung vào vùng mạch đang đập rồi đồng loạt đổ dồn về nhãn cầu.

Shisui đang ôm Itachi trong tay, nhận ra cơ thể cậu đột nhiên nóng lên, anh liền nhanh chóng gỡ tấm chăn cậu đang quấn lấy ra. Đúng lúc đó, Itachi lần đầu nhận ra căn nguyên của sức mạnh nóng ran này là Chakra. Tộc nhân Uchiha bẩm sinh sở hữu thuộc tính Hỏa nhưng cậu chưa từng cảm nhận thứ Chakra nóng đến nhường này.

Vẫn khép mi, để mặc cho Shisui kiểm tra khắp người, Itachi từ từ mở mắt.

- Itachi...?- Shisui đang kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không thì thấy Itachi có dấu hiệu tỉnh lại...

Khai nhãn...

Khung cảnh trước mặt nhuộm trong sắc đỏ.

- Sharingan ...? - Shisui ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ như máu với hai dấu phẩy nổi lên.

-Shisui... em chóng mặt quá...- Itachi cảm thấy chóng mặt liền thả người lần nữa dựa vào ngực Shisui, cậu đang phung phí chakra.

- Itachi, hít thở sâu vào, điều chỉnh chakra lại.

Làm theo những gì anh nói, khép mi mắt. Một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh đã trở lại như bình thường. Nhìn lên khuôn mặt sợ đến đổ mồ hôi hột của Shisui, Itachi cảm thấy buồn cười.

- Em không sao Shisui, đừng lo nữa nhé.

- Em không có chuyện gì là được rồi, làm anh sợ lắm đấy...!

- Em xin lỗi..

-Không sao, nhưng mà Itachi....Sharingan của em....!?

-Em chỉ vừa thức tỉnh được nó. Shisui, đồng đội của em đã chết trước mặt em...em...vẫn còn quá yếu đuối....- Vòng tay ôm lấy hông Shisui, trong cái ôm ấm áp của anh, Itachi hiếm hoi lộ ra vẻ bất lực mà dụi vào lòng Shisui.

Nhìn Itachi bé nhỏ trong lòng bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, Shisui hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ :

- Không sao đâu Itachi, em đã rất xuất sắc rồi, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em hãy lấy nó làm kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn nhé.

- Ưm....- Cảm giác buồn ngủ dâng lên, Itachi cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay của Shisui.

Shisui thấy cậu bé trong tay mình mệt đến mức ngủ say nhanh đến vậy thì thở ra nhẹ nhõm. Ôm Itachi cùng nằm xuống niệm, kéo chăn lên đắp cho cả hai, Shisui hôn lên đôi môi hồng nhạt kia 

- Ngủ ngon nhé, cậu bé của anh. 

Đêm đó cứ nghĩ là một đêm tồi tệ nhưng nhờ có hơi ấm của Shisui, Itachi lại ngủ ngon đến lạ thường. " Shisui...anh mãi là hơi ấm không thể thay thế của em

_____________________________________________________________

Hết chương 4
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro