Itachi bị sốt rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, Itachi đảm nhận nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của tộc Uchiha tại Anbu. Cùng với những tin tức của Shisui, cả hai vẫn luôn cố gắng ngăn chặn sự đối chọi gay gắt giữa làng và gia tộc.

Hôm nay...lại tới ngày đó....cuộc họp định kì của tộc Uchiha.

Bất kể lui tới bao nhiêu lần, Itachi và Shisui cũng không ưa nổi nơi này.

Cả hai vừa gặp nhau ở cổng thôn sau nhiệm vụ và cùng đến đền để tham gia phiên họp.

- Itachi, nếu em thấy không ổn thì cứ nghỉ đi, anh sẽ nói lại với ngài Fugaku. - Shisui lo lắng cho Itachi khi thấy tâm trạng cậu thật sự rất xấu khi đứng trước cổng đền. Anh đưa một tay lên chạm vào vầng trán kia như muốn xác định xem cậu có bị bệnh hay không. " Em ấy có chút nóng...có sao không đây..."

- Em không sao, anh đừng lo - Ngoan ngoãn dụi dụi khuôn mặt đang có chút nóng vào bàn tay mát lạnh của Shisui, Itachi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. " Thật may vì vẫn còn anh ở đây...Shisui "

- Nếu em thấy không ổn thì phải nói với anh liền nghe chưa - Shisui tất nhiên biết Itachi không thích bị lo lắng quá mức, anh tôn trọng tính cách của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩ anh để cho cậu tự hành hạ sức khỏe của mình, đó là lí do Shisui luôn ở bên cạnh trông chừng cậu vào những lúc như thế này.

- Em biết rồi mà...- Itachi có vẻ thích sự mát lạnh từ bàn tay của Shisui lắm nên cậu cứ dụi dụi vào nó suốt đoạn đương vào trong chính điện. 

................................................

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Đang an tọa ở vị trí trên cùng, Fugaku đứng lên, đối diện với mọi người. Ai nấy đều nín thở chờ đợi lợi ông. Quang cảnh chẳng khác nào giáo chủ và các tín đồ của một giáo phái nào đó.

Tộc trưởng gánh trên vai mọi oán hận của tộc.

Đó là mặt tối của Fugaku, cha vợ Shisui...à nhầm, cha Itachi.

- Itachi ! Shisui !

Người cha lên tiếng gọi con trai và con rể. Không phát ra tiếng động, cả hai đứng lên chờ ông nói tiếp. 

- Con đã vào Anbu một thời gian rồi, con có nhận ra điều gì không , Itachi ?

Câu hỏi mơ hồ khiến Itachi khá hoang mang, cậu nhìn sang Shisui khi anh cũng đang nhìn cậu.

" Dân làng mang nhiều định kiến và chẳng có thiện cảm gì với tộc Uchiha. " Đó hẳn là câu trả lời mà Fugaku muốn nghe.

 - Dân làng không có thiện cảm và luôn cảnh giác với tộc Uchiha, đó là sự thật.

- Biết ngay mà...

Từ chỗ ngồi vang lên một giọng đồng tình với câu trả lời đúng mong đợi của ông.

- Nhưng...- Itachi tiếp lời , tăng trọng lượng trong giọng nói như muốn át đi tiếng nhạo báng khinh suất kia.

- Dẫu vậy, con không cảm thấy họ thù oán tiêu cực hay muốn tăng cường đàn áp tộc ta. Con nghĩ cảm xúc của họ chỉ là chút ghen ghét đố kị mà ai cũng có.

Đang khoanh tay, chân mày bên phải của Fugaku nhướn lên vì ngạc nhiên. 

Shisui cảnh giác với những ánh mắt từ đồng tộc đang hướng về Itachi.

- Ghen ghét và đố kị mà con nói có thể kết hợp thành một làn sóng xúc cảm mãnh liệt.

Các tộc nhân xôn xao như đồng ý lời cha. Len lỏi giữa tiếng ồn ào của đám đông, Itachi dồn lực vào đáy bụng, đối đáp:

- Nếu cứ tích tụ những suy đoán bi quan như thế, mọi vấn đề đều bị quy thành tiêu cực hết thôi.

Câu này của cậu vừa nói ra, Shisui ngay lập tức bước lên nửa bước chắn cho Itachi trước thân tín của Fugaku, Yashiro đang đứng phắt dậy. 

- Này, Itachi.

Sát khí ngập tràn trong đôi mắt mảnh, Yashiro cất tiếng. Itachi im lặng nhìn tâm phúc của cha không chút lo lắng " Shisui ở đây...mình không việc gì phải hoảng loạn vì những người này

- Cậu đứng về phía làng ư ? Giữa làng và tộc, rốt cuộc cậu theo phe nào ? Hay sự tự mãn vì vào Anbu đã mài mòn năng lực phán đoán của cậu ?

- Không nên trói buộc mọi sự vào khuôn khổ bằng lời nói...

- Cái gì ? 

Trước câu nói không chút kiêng dè của Itachi, Yashiro hỏi vặn lại.

Yashiro trừng mắt, màu đỏ của Sharingan ba phẩy ngay tức khắc hiện lên trong con ngươi thân tín của cha. Anh ta có ý định đè ép áp lực lên Itachi vì lời nói vừa rồi của cậu nhưng khá xui thay, cùng lúc đó, Shisui cũng đã phát động Sharingan của mình. Sharingan của Shisui không phải là sharingan bình thường dù chưa bật lên Mangekyo Sharingan, nên thành thật chia buồn với Yashiro, hắn chưa kịp làm gì Itachi thì đã bị Shisui đè ép lại mất rồi.

- Em tiếp tục đi. - Im lặng nãy giờ, Shisui cuối cùng cũng lên tiếng.

- Chúng mày....- Yashiro nghiến răng.

- Bạn...thù...Nếu dùng ngôn ngữ làm đạo cụ để phân biệt vạn vật, ông sẽ chẳng nhìn thấy bản chất của chúng. Ông sẽ giẫm vào nơi không nên đặt chân tới.

- Ta không rảnh chơi trò hỏi đáp vô nghĩa với cậu. Cậu là đồng minh của bên nào, Uchiha Itachi ? Cả cậu nữa, Uchiha Shisui ? 

Tiếng gầm đầy giận dữ của Yashiro khiến thần điện lặng như tờ.

- Chẳng phải điều đó đã được quyết định rồi sao...

Vẫn trừng trừng nhìn thân tín của Fugaku, Itachi và Shisui đồng thanh tiếp tục

- Tôi là tộc nhân Uchiha.

_________________________________

.

.

.

- Em không sao chứ ? 

Cuộc họp kết thúc, Shisui đưa Itachi ra ngoài sau cùng khi các đồng tộc đã hoàn toàn giải tán. Anh và cậu hiện tại đang giữ khoảng cách với Fugaku. 

Từ lúc rầm rộ với Yashiro xong, Shisui luôn có cảm giác rằng nhiệt độ cơ thể cậu cứ tăng lên. Anh cũng đã mấy lần xác định được qua việc nắm lấy tay cậu nhưng cậu chỉ bảo nhiệt độ trong điện có hơi nóng vậy thôi....nhưng với người có tính cẩn thận và lo lắng cho Itachi như Shisui, đời nào anh chịu tin.

Lúc này Fugaku đã đi khá xa cả hai nên ông không biết tình hình của con trai phía sau.

Giữ Itachi đứng lại, Shisui quay người cậu về phía mình, anh đưa tay mình lên sờ vào trán cậu thì thấy nó nóng rực. Mà Itachi lần nữa chứng minh thân nhiệt bản thân có vấn đề khi cứ vô cùng thoải mái mà liên tục cọ cọ mặt vào tìm sự mát lạnh nơi bàn tay của anh.

- Itachi, em bị sốt rồi ! - Shisui hơi hoảng khi thấy nhiệt độ của cậu cao như vậy.

- Em không....sao....- Cậu tất nhiên biết bản thân bị bệnh rồi, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt Shisui.

Và dĩ nhiên là Shisui biết điều đó, anh không nói hai lời, liền bế Itachi lên, để cả người cậu nằm gọn trong vòng tay mình. 

- Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ dựa vào người anh. Anh đưa em về nhà.

Rúc mình vào lồng ngực mát lạnh kia, Itachi lúc này ý thức có hơi mơ màng vì cơn sốt nên chỉ muốn cuộn tròn như một chú chồn nhỏ mà nằm trong người anh - Ưm...Shisui...người anh mát quá...dễ chịu lắm...

Dù trống ngực đập loạn xạ, Shisui vẫn phải cố giữ bản thân bình tĩnh trước sự dễ thương đáng sợ của người yêu. 

" Kiểu này anh còn bệnh nặng hơn em đấy Itachi à...." Shisui đem một bụng lo lắng mà khóc ròng.

____________________________

" Sao hai đứa kia về lâu vậy nhỉ ? Ban nãy chúng nó còn đang đi phía sau mà ? "

Fugaku về đến trước cửa nhà rồi mới phát hiện ra con trai và con rể không còn ở phía sau mình. Ông bỏ qua việc thắc mắc hai người kia đã đi đâu mà mở cửa vào nhà. 

- Anh về rồi đây....

- A....Anh về rồi à !-  Mikoto đi từ trên lầu xuống, trên tay bưng một chậu nước lạnh và một chiếc khăn nhỏ.

- Sao em từ trên phòng của Itachi xuống vậy ? Anh nhớ là thằng bé không thích ai vào phòng nó mà !? - Fugaku vừa cởi áo khoác đồng phục ninja ra vừa hỏi vợ.

Mikoto khá ngạc nhiên khi nghe chồng hỏi vậy - Anh nói gì vậy ? Itachi thằng bé bị sốt cao, Shisui vừa hớt hải đưa thằng bé về cách đây mười phút trước và đang ở trên với nó.  Anh không đi với hai đứa à ? 

- Itachi bị sốt sao ? Sao ban nãy không thấy thằng bé biểu hiện gì ? Khi nãy hai đứa nó vẫn còn đi sau anh mà...nhưng lúc anh về đến nhà thì không thấy hai đứa nó đâu nữa. 

- Anh trông con kiểu gì vậy ? Thằng bé sốt cao vậy cũng không để ý. Nếu không phải Shisui phát hiện đưa về sớm, thì chắc thằng bé bị sốt đến hỏng não luôn rồi. - Mikoto tức giận với sự thờ ơ đối với con cái của chồng chồng.

Fugaku tất nhiên cũng lo cho con của mình, ông nhanh chóng đưa áo cho vợ rồi đi lên lầu thăm con trai.

......Lúc này ở trong phòng Itachi.....

- Ưm....Shisui...nóng... cho em...- Itachi bị sốt đến mơ hồ.

- Ngoan nào, chờ anh một chút...để anh thay cái này đã....- Shisui dịu dàng đáp lại Itachi.

- Không muốn đâu...nóng....cho em...nhanh cho em...- Itachi phụng phịu làm nũng.

- Rồi rồi cho em...cho em hết...ngoan ...nằm im để anh chỉnh lên nào - Shisui bất lực với cậu bé nhỏ này của anh.

- Nhanh đi mà...em khó chịu lắm...- Itachi huơ huơ tay đòi...

- Rồi rồi....của em đây...của em đây.

- Ưm...dễ chịu quá....Shisui...anh lại gần chút nữa đi...em còn muốn....

- Rồi...anh lại gần đây - Shisui luôn đáp lại Itachi bằng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của mình.

- Ưm...a...ôm hết như vầy mới thoải mái chứ....- Itachi cười mãn nguyện - Shisui...em muốn lên...

- Chịu thua em luôn....

......Lúc này trước cửa phòng Itachi.....

Fugaku đang bốc lửa đùng đùng khi đứng ở ngoài cửa phòng con trai nghe hết từ đầu đến đuôi

- Á ra á rà...hai cái đứa nhỏ này....- Mikoto thì che miệng cười tủm tỉm.

- Uchiha....Shisui !!! - Cha vợ nghiến răng ken két gằn tên anh trong trạng thái có thể sử dụng kà ton...à nhầm Hỏa độn bất cứ lúc nào mà nhắm vào con rể thân yêu.

- Thôi nào...chúng nó đang tuổi trẻ sung sức...- Mikoto nói xong mới nhận ra mình đang cầm cái gì lên đây - Ô ya...nhưng mà Itachi còn đang bị sốt cơ mà...Shisui sẽ bị lây cảm mất.

- Quan tâm gì đến cái tên nhãi ranh kia .....! - Fugaku thô bạo mở cửa phòng con trai " RẦM " một tiếng - TÊN NHÓC SHISUI KIA....TA CÒN CHƯA ĐỒNG Ý GẢ CON TRAI CHO NGƯƠI MÀ NGƯƠI ĐÃ....

Fugaku đơ người một lúc khi nhìn thấy tình huống trong phòng.

Itachi đang nằm đắp chăn ngủ rất chi là say sưa và ngon lành. Mà Mikoto nhìn một cái là biết thứ gì khiến cho cậu ngủ ngon như vậy...

Tay của Shisui còn đang bị Itachi ôm chặt mà đặt sát bên má của mình vì cậu thích nhiệt độ mát mẻ của anh, cậu thậm chí còn gối đầu lên chân của anh mà nằm. Chiếc gối bị bỏ rơi không thương tiếc. 

Shisui nghiêng đầu nhìn bộ dạng đi cướp con trai kia của cha vợ đại nhân - Có chuyện gì vậy ạ ? Itachi vừa mới ngủ đấy ạ ! 

Chớp chớp mắt vài cái trước sự quê độ của mình, cha vợ đưa tay lên ho khan hai tiếng - Khụ khụ...ban nãy ta nghe thấy Itachi không thoải mái...nên...

- A...ý ngài là thân nhiệt em ấy sao ? Không sao đâu ạ, vì thân nhiệt của con mát lắm nên ban nãy vì con phải vắt khăn thay nước đắp lên trán cho em ấy mà bỏ tay ra nên Itachi làm nũng đòi con đưa tay cho và em ấy muốn gối đầu lên chân con thôi. - Shisui nhanh miệng chộp lời giải thích ngay lập tức. Anh tất nhiên biết cha vợ đại nhân hiện tại đang nghĩ gì nên phải lên tiếng chứng minh sự trong sách cái đã. " Fugaku đại nhân à, Itachi chỉ mới 12 tuổi thôi, ngài nghĩ con sẽ làm gì với em ấy vậy ? "

- À....ra là vậy...vất vả cho cậu rồi. - Fugaku cố gắng điều chỉnh biểu cảm lại để Shisui không nhìn ra sự xấu hổ của mình. Nhưng mà đời nào qua mắt được vị con rể được mệnh danh là thiên tài Uchiha kia...khổ cho cha vợ Fugaku.

- Shisui à, Itachi cứ gối lên chân con như vậy con sẽ bị tê đấy, con đỡ thằng bé nằm xuống đi.- Mikoto đặt thau nước lạnh mới xuống đất,  lên tiếng đỡ quê cho chồng.

 Nhưng mà....mẹ vợ vừa chạm vào đầu cậu định dời ra phía gối, thì Itachi đã lập tức nhăn mặt ngọ nguậy mà ôm chặt lấy tay Shisui hơn, cái đầu nhỏ mềm mềm dụi dụi vào đùi anh như muốn tìm lại vị trí thoải mái ban nãy. Cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Mikoto bối rối.

Shisui cười vui vẻ :

- Không sao đâu, cô cứ để em ấy nằm vậy đi ạ. Lát nữa hạ sốt rồi con sẽ chỉnh lại tư thế nằm cho em ấy. Với lại Itachi như vầy nhìn dễ thương lắm...- Xoa xoa mái tóc mềm mượt của chồn nhỏ, Shisui nói tiếp - ....cứ để em ấy làm nũng vầy cũng không sao hết...con muốn cưng chiều em ấy mà. 

Mẹ vợ tuy bên ngoài không biểu hiện gì ngoài nụ cười nhưng bên trong sớm đã rộn ràng như cái lễ hội " Không hổ là con rể do đích thân ta chọn lựa...quá xuất sắc !!!! Con trai à...con tìm được người tốt rồi đấy !

- Vậy cô và chú ra ngoài, ở đây làm phiền con nhé .

- Vâng ạ...

" Giá như anh có thể để em làm nũng với anh như vầy mãi mãi thì tốt thật nhỉ. Vì anh cũng muốn cưng chiều em như vầy mãi mãi..." Nhìn xuống bé chồn nhỏ của mình ngon giấc trên đùi, Shisui cảm thấy trong tim thật sự ấm áp, anh muốn những khoảnh khắc và khoảng thời gian ngọt ngào nãy với Itachi hiện hữu mãi mãi...

Chỉ tiếc...không có gì là mãi mãi...

________________________________

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro