ShuuShi - 214 Bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BGM: Falling For You (Chinese ver.) - EXO

—————————

Khi bước ra khỏi tòa nhà của Tổ chức, Miyano Shiho rùng mình trước cơn gió bất ngờ. Tuyết rơi hai ngày trước ở Tokyo vẫn chưa tan, gió lạnh xen lẫn hơi nước khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, phải đem cả bàn tay giấu trong túi áo khoác ra, lại nhanh chóng kéo cao chiếc áo khoác lên che gần hết khuôn mặt.


Lúc này, Moroboshi Dai đã đứng đợi cô rồi. Anh dựa vào cửa xe yên lặng hút thuốc. Làn khói bốc lên từng vòng, mang theo mùi thuốc lá và hắc ín chưa cháy hết. Anh quay lại, thấy Miyano Shiho đang đi về phía mình. Anh nhanh chóng dập tắt nửa điếu thuốc đang hút, lấy trong túi ra một gói kẹo cao su, bỏ vào miệng rồi mở cửa xe cho Miyano Shiho.

"Cảm ơn."

Không khí ấm áp trong xe sưởi ấm đôi chân cứng đờ của Miyano Shiho, cô hối hận vì đã không xem dự báo thời tiết để chọn mặc gì hôm nay. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này - cô vừa nhận nhiệm vụ tham dự một cuộc trao đổi học thuật dành cho các nhà khoa học. Họ nói cuộc giao lưu này được tổ chức bởi những nhân tài ưu tú hàng đầu ở nhiều quốc gia trong lĩnh vực này và chỉ những người được mời mới có thể tham gia. Để đạt được đột phá mới trong việc nghiên cứu APTX4869, tổ chức đã cử Miyano Shiho làm đại diện tham dự. Mặc dù cô luôn cảm thấy kiểu trao đổi học thuật này sẽ đầy sự nịnh nọt nhưng việc giúp cô phát triển ý tưởng nghiên cứu cũng không phải là điều xấu.


"Hôm nay là ngày mấy rồi?"


Câu hỏi bất chợt của Moroboshi Dai khiến Miyano Shiho choáng váng. Cô nhìn vào màn hình trên điện thoại, ngày 14 tháng 2, là Lễ tình nhân.


"Anh có hẹn à? Vậy thì thật đáng tiếc. Buổi trao đổi học thuật này sẽ kéo dài bốn, năm giờ. Và tôi nhớ rằng hôm nay anh cũng có một nhiệm vụ, vậy ... cuộc hẹn hò ngọt ngào của cả hai chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi."


Nghe câu trả lời đam chọt của cô, Moroboshi Dai nhướn mày.

"Em cũng có đối tượng để hẹn hò?"


"Không thể có sao?" Miyano Shiho dựa vào lưng ghế, "Tôi quả thực đã có người mình thích."

"Là ai thế?"

"Tôi sẽ không nói cho anh biết."


Cô hài lòng quay đi và nhắm mắt lại. Moroboshi nhìn thấy vậy, cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa, yên lặng chuyển nhạc trong xe thành một bản nhạc piano nhẹ nhàng. Sự dễ chịu từ làn gió ấm áp khiến Miyano Shiho dần cảm thấy buồn ngủ, đầu cô tựa vào cửa kính ô tô và dần dần gục xuống kèm theo hơi thở đều đặn. Khi chiếc xe dừng lại chờ đèn giao thông ở ngã tư kế tiếp, Moroboshi nhìn cô gái đang ngủ say và thở dài. Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, để đầu cô tựa vào vai mình. Hơi thở của cô đều đều và êm dịu, giống như những đợt sóng vỗ vào bãi biển dưới ánh trăng lãng mạn. Mùi thơm ở đuôi tóc khiến anh nhớ đến bông hoa nhài được trồng trong sân nhà anh ở London, anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi lái xe về phía đích đến.


"Shiho, Shiho." Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Chúng ta đến nơi rồi."


Miyano Shiho uể oải mở mắt ra, bộ não mới tỉnh dậy của cô vẫn load rất chậm. Moroboshi tốt bụng mang cho cô một lon cà phê đen, phải một lúc sau cô mới tiếp nhận.

"Có vẻ như tôi đã ngủ được một lúc rồi."

"Không lâu, chỉ nửa giờ thôi."


"Cảm ơn. Vậy tôi vào nhé. Làm xong nhiệm vụ hãy đến đón tôi."

"Được."


Sau khi cô bước vào, Moroboshi mới phát hiện ra vai trái của mình dường như đã mất cảm giác. Nhưng không sao, dù sao hôm nay anh cũng không cần phải bắn tỉa.


"Scotch, hẹn gặp ở bốt điện thoại trước Ginza."

"Đã rõ."

Có vẻ như hầu hết mọi người hôm nay đều đang đắm chìm trong không khí lãng mạn của Ngày lễ tình nhân. Các cửa hàng trên phố đang cố gắng sử dụng nhiều phương pháp khuyến mại khác nhau để thu hút các cặp đôi đi mua sắm, cửa được trang trí bằng ruy băng màu hồng nhạt và trắng, quầy trưng bày được phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ. Có rất nhiều người đứng trước thùng nhựa đựng đầy hoa hồng trên đường, bán hoa hồng tươi cho những người đàn ông, phụ nữ đi ngang qua.

Đúng là ngày dành cho tình yêu.

Sau khi Moroboshi đỗ xe ở bãi đậu xe bên đường, anh cầm lấy khẩu súng lục mini của mình và bước ra khỏi xe. Scotch đang đứng bên đường hút thuốc, Moroboshi chào hỏi ngắn gọn rồi đi đến địa điểm đã hẹn để gặp mục tiêu nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ rất đơn giản và không mất nhiều thời gian để hoàn thành. Nhận thấy vẫn còn ba tiếng nữa Miyano Shiho rời khỏi buổi giao lưu, Moroboshi quyết định đi dạo quanh trung tâm thương mại.

"Ồ, cậu đang mua đồ cho bạn gái sao?" Scotch mỉm cười, "Con gái thật khó hiểu, cô ấy có sở thích gì đặc biệt không?"

"Việc thích đọc tạp chí thời trang và xem phim tài liệu khoa học có tính không?"

"Ừm..." Scotch có chút ngượng ngùng đưa ngón tay gãi cằm, "Có vẻ như cô ấy có sở thích rất đặc biệt. Nếu vậy sao cậu không mua cho cô ấy một cuốn sách?"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại. Scotch này, nếu cậu có hẹn thì cứ tiếp tục. Tôi phải đợi một lát rồi mới rời đi."

"Được rồi, tạm biệt."

Sau khi Scotch đi mất, Moroboshi tiếp tục lang thang khắp trung tâm thương mại. Anh cố gắng nhớ lại nội dung những cuộc trò chuyện thường ngày của Miyano Shiho với mình, đồng thời nghĩ xem nên tặng quà gì để làm cô vui. Nhưng việc phân biệt màu sắc và chất liệu của son môi thực sự quá khó khăn với anh nên phải từ bỏ ý định.

Hơn nữa, cô luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, không có đủ thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến việc trang điểm.


Muốn tặng thì phải tặng thứ gì đó thiết thực, tốt nhất là khi nhìn thấy nó cô có thể nhớ đến anh. Nếu theo cách này...


Có lẽ tặng cô ấy một chiếc khăn choàng cổ bằng chất liệu tốt cũng là một lựa chọn không tồi.

Nhân viên tư vấn là một cô gái trẻ nhiệt tình, khi nhìn thấy Moroboshi Dai bước vào, cô lập tức bước tới giới thiệu cho anh những sản phẩm mới nhất trong cửa hàng. Moroboshi nghe cô nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt.


Nhân viên tư vấn thấy anh im lặng hồi lâu, liền nhìn theo tầm mắt của anh.


"Thưa ngài, ngài thật có khiếu thẩm mỹ. Khăn choàng này được làm bằng vải cashmere, rất ấm áp. Và đây là khăn choàng tình nhân, nếu ngài thích tôi có thể gói lại cho ngài. Hôm nay cửa hàng có ưu đãi cho Lễ tình nhân nữa đấy."

Vừa nói, cô vừa đưa chiếc khăn choàng nam ra và nói: "Ngài có thể thử."

"Được rồi, giúp tôi gói nó lại."

"Ngài thật có khiếu thẩm mỹ. Tôi tin rằng người yêu ngài sau khi nhận được nó sẽ rất ngạc nhiên đấy."

"Cảm ơn."

Vẫn còn thời gian. Cầm một chiếc túi giấy trắng trên tay, Moroboshi lang thang giữa các kệ chocolate một lúc, mua được thêm một hộp chocolate Ferrero Rocher được đóng gói đẹp mắt. Anh nhớ rằng cô nói mình thích xé và nếm thử dòng chocolate mềm mại và mịn màng dưới lớp vỏ giòn bên ngoài. Anh suy nghĩ một lúc rồi cầm hai hộp có hương vị khác nhau.

"Hoan nghênh ngài lần sau ghé ủng hộ."

Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, bầu trời dần dần từ trong xanh lúc trước chuyển sang tối đen như mực. Lái xe từ bãi đậu xe đến đó không mất nhiều thời gian, khi đến nơi, anh cũng vừa nhận được tin nhắn từ Miyano Shiho.

"Đến đón tôi."

"Anh đã đến rồi."

Anh tắt máy và tựa người vào trước cửa xe giống như cách anh từng đợi Miyano Shiho, tìm kiếm bóng dáng cô trong đám đông. Mặc dù Tổ chức toàn mặc áo đen nhưng cô lại mặc áo blouse trắng duy nhất. Tuyết trắng nhảy múa trong đêm tối, rốt cuộc khiến màn đêm không còn quá đơn điệu.

Anh nhanh chóng nhìn thấy cô, cô cũng nhìn thấy anh. Sự phấn khích dần hiện lên trong mắt cô, cô bước nhanh về phía anh.

"Anh chờ tôi bao lâu rồi?"

"Anh cũng vừa tới, để một tiểu thư xinh đẹp như vậy chờ là không lịch sự, anh sẽ không làm như vậy."

"Biểu hiện tốt đấy. Chấm anh 100 điểm."


"Shiho này, anh có một món quà dành cho em."

"Cho tôi?"

Moroboshi gật đầu, lấy túi giấy đựng khăn choàng cổ và chocolate từ ghế phụ ra đưa cho cô.


"Chiếc khăn choàng này rất ấm. Em có thể đeo nó ngay cả trong những ngày tuyết rơi. Về lưu ý khi vệ sinh, anh đã nhờ nhân viên viết một tờ ghi chú và đính kèm vào. Anh hy vọng em sẽ thích nó. Ngoài ra còn có chocolate. Khi em cảm thấy mệt mỏi vì các thí nghiệm, em có thể ăn một viên trong thời gian nghỉ ngơi."


Miyano Shiho cúi đầu, nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng."Cám ơn, thật tình cờ là tôi cũng chuẩn bị cho anh một bất ngờ."

Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và nhét nó vào tay Moroboshi.

"Bật lửa Zippo, nhưng anh vẫn phải ít hút thuốc hơn."

Moroboshi nhướng mày nhìn Miyano Shiho, "Còn người mà em thích thì sao?"

Miyano Shiho sửng sốt một lúc rồi cười lớn.

"Tôi chỉ đùa thôi. Nếu phải nói thì người lý tưởng của tôi là Einstein. Dù tôi có muốn tặng ông ấy thứ gì thì ông ấy cũng không thể nhận được."

"Thật sự là vậy sao?"

"Dĩ nhiên."

"Được rồi. Vậy thì..." Moroboshi vờ ho 2 tiếng và nói: "Valentine vui vẻ nhé, Shiho."


"Chúc mừng ngày lễ tình nhân."

Pháo hoa phía sau từ từ nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng ấm áp chiếu vào họ, họ lặng lẽ nhìn nhau dưới bầu trời đêm, trong mắt tràn ngập bóng dáng và nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro