CA - Lo lắng và tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù bao phủ Tokyo, không khí ẩm lạnh khoan thẳng vào tay áo.

Trời sắp mưa.

Trong lòng cô bỗng có dự cảm chẳng lành.

Đã lâu rồi không còn xuất hiện - một cảm giác khó chịu nhớp nháp từ tận đáy lòng.

Bọn chúng sắp hành động.

Cho dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng Conan nghĩ, vẫn là quá lộ liễu, ít nhất loại che đậy này cậu có thể dễ dàng nhìn thấu.

Cậu không phải là một người vô tư, EQ thấp.

Ngược lại, cậu rất giỏi trong việc bảo vệ điểm yếu của người khác.

Nhưng nếu cậu không hỏi, cô sẽ thực sự không nói với bất cứ ai.

Luôn như vậy.

Đến tận bây giờ, cô vẫn quen thu mình vào một góc cách biệt với thế giới.

Không cần giúp đỡ, không chịu yếu thế, không thích bỏ cuộc.

Cô vẫn không thể tin tưởng bất cứ ai bằng cả trái tim mình.

Loại nhận thức này khiến cậu cảm thấy hơi cô đơn.

Cậu ngước đôi mắt xanh trong trẻ con của mình lên.

"Haibara này, cậu có cảm thấy gì không?"

Khả năng phát hiện cảm xúc của các thám tử cừ khôi có lẽ đến từ khả năng quan sát chi tiết cực kì tốt của họ.

Cô nghĩ vậy.

Không giấu giếm được...

Lần này, có lẽ thực sự cần phải làm phiền cậu để bảo vệ tôi ...

Không ai ngờ rằng chúng lại hành động nhanh như vậy.

Người tiến lên một bước, liền mất đường lui.

Haibara nhất thời ngừng thở, cúi đầu muốn thu mình vào trong cổ áo.

Bàn tay dường như cũng tìm nơi nương tựa, nhưng chỉ bắt được khoảng không.

Sau đó ... rơi vào một cái nắm tay kiên định.

Tay cậu không lớn, nhưng hơi nóng không ngừng truyền qua lòng bàn tay nhỏ bé ấy, âm thầm an ủi cô.

"Tớ ở đây."

Cô nghe cậu thét lên từ phía đối diện,

"Các người muốn làm gì?!"

Cậu biết đây vẫn là nơi công cộng, chúng sẽ không làm gì được.

Nhưng bàn tay run rẩy của cô đã kích thích  đầu óc cậu.

"Tớ không thể để cậu mạo hiểm."

Cô đã quên làm thế nào hai người trốn thoát khỏi đó.

Mấy ngày sau đó, trạng thái của Haibara rõ ràng là suy sụp hơn.

Cậu tức giận tự trách mình kém cỏi.

Rõ ràng là... cô đã thoát khỏi bóng ma tổ chức rồi.

Nhưng ngay khi chúng xuất hiện trở lại, khiến cậu nhận ra.

Tất cả mọi thứ đã làm cho đến nay là không đủ.

Đám mây đen mang tên tổ chức vẫn bao lấy cô.

Cậu không dám rời cô một bước.

Nguy hiểm không ở đâu xa.

Cô chỉ còn cần một chút thời gian.

Nhưng cậu vẫn sơ sót.

Conan cảm thấy như một cơn thủy triều dữ dội quét qua cơ thể mình.

Tức giận, sợ hãi, hoảng loạn.

Cậu không dám lãng phí một giây.

Bởi vì, khi dừng lại, lại làm cô tổn thương thêm.

Bởi vì, cậu sợ sẽ nghĩ về những mối nguy hiểm mà cô phải đối mặt.

"Chết tiệt," một tay cậu vò đầu, và tay kia chỉnh kính.

"Định vị biến mất rồi."

Cơn mưa ở Tokyo rơi trắng xóa.

Mái tóc đen của Conan dính vào trán, cậu thở hổn hển.

"Haibara," nước mưa nhỏ xuống đôi mắt xanh lam của cậu, cậu cúi đầu, không phân biệt được đó có phải là nước mắt hay không, "Cậu đang ở đâu?"

Huy hiệu Đội Thám Tử Nhí có lẽ không còn sử dụng được nữa.

Lúc này, Conan ước gì mình có một cặp kính theo dõi khác.

Cậu nhanh chóng chuyển đổi đối tượng mà cậu đang tìm kiếm.

Cây cầu trước nhà ga...bên sông!

Nhà ga đông đúc, thanh âm huyên náo, không ai chú ý tới chúng.

Cậu không dám suy nghĩ nhiều về tình huống của cô lúc này, chỉ có thể không ngừng chạy tới địa điểm đó. Nhưng chẳng mấy chốc, ngay cả chấm đỏ cũng biến mất.

"Này, làm ơn đi, Haibara," cậu nghiến răng, "cậu nhất định phải bình an."

Sông chảy xiết, không thấy người hay vật gì cả.

Cậu lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt nước, lo lắng hy vọng tìm thấy dù chỉ một chút bất thường.

Đèn giao thông, còi báo động, thông báo của nhà ga, tiếng cười của mọi người và những lời tạm biệt đầy tình cảm lấp đầy màng nhĩ của Conan.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy khả năng quan sát của mình vô ích như vậy.

Chợt mắt cậu đờ ra, cậu nhảy đến một chỗ nào đó trong dòng sông.

Cơn mưa ở Tokyo đi kèm với dòng sông chảy xiết lao về phía cậu.

Không đủ...không đủ gần...

Đầu ngón tay cách nhau quá xa, giống như cố gắng chạm vào cũng không với tới được.

Cảm giác bất lực sâu sắc này khiến cậu hoảng sợ.

Mọi thứ trước mắt đều quá đỗi quen thuộc.

"Nếu mình không làm được, mình sẽ mất đi cô ấy"

Chỉ một suy nghĩ này, một giọng nói này, được phóng đại vô tận bên tai cậu.

"Haibara!" Cậu khàn giọng kêu lên, nhưng là không phát ra âm thanh, bọn họ ngụp lặn trong nước, "Mở mắt ra, bắt lấy tay tớ. . . "

Mang theo tia nức nở tuyệt vọng.

Nước mưa hòa vào dòng sông, lạnh đến toàn thân cạn sức.

Bỗng nhiên cô nghĩ.

"Nếu có thể cứ thế này mà đi thì sẽ không phải lo lắng gì..."

Thực sự ... không phải lo lắng gì sao?

Bác già thích tạo ra những phát minh kỳ lạ, hay trộm ăn mấy món chứa calo cao, lại thích ra câu đố.

Mấy đứa nhóc thám tử nhí.

Và... và cậu ấy...

Là duy nhất trên thế giới này, là Sherlock Holmes của tôi, thiếu niên luôn mang tia sáng chính nghĩa, thiện lương nhiệt tình, sống một cuộc sống đầy đam mê tươi sáng.

Trong ánh sáng lấp lánh ấy, cô nhìn thấy...

Người rất tự tin vào khả năng của mình, kiêu hãnh và đẹp trai, nhưng đôi khi lại rất ôn nhu dịu dàng...Siêu cuồng lý luận trinh thám kia... đang mang vẻ mặt rất lo lắng...

Biểu cảm đáng yêu hiếm có...

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Sau khi hôn mê một lúc, cô tỉnh dậy, thấy Conan cũng đang gục bên giường cùng mình.

Cậu rất nhanh liền bị Haibara cử động đánh thức.

Đáy mắt mệt mỏi, chắc mấy ngày nay tâm trạng không được ổn định.

Cô muốn nói vài câu đùa giỡn, giống như trước trêu chọc vị đại thám tử thích thể hiện này.

Nhưng cậu lại gay gắt cướp lời.

Cậu nói:

"Haibara! Tớ đã từng nói với cậu, đừng trốn chạy số phận của chính mình."

Đôi mắt xanh đang tỏa sáng.

Sau một lúc giằng co như vậy, cậu lại thở dài:

"Tại sao cậu không tin tớ chứ?"

"Tin tưởng tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cậu nói với chính mình.

"Lúc đó, tớ thực sự không biết phải làm gì. Nếu cậu hực sự gặp nguy hiểm..."

Đôi mắt cậu bỗng trở nên mê mang.

"... Haibara," thiếu niên dừng lại,

"Đừng chết..."

Ngay cả khi kết thúc của số phận là tàn khốc và nguy hiểm, thì tớ vẫn ở đây.

Mối liên kết của APTX-4869, viên đạn bạc bên cạnh nhau, Sherlock Holmes và Watson của  hắn, còn có...Irene.

Đây là lần đầu tiên cô nghĩ mình nên xin lỗi cậu.

Bởi vì vị thám tử bình thường luôn hoạt bát giờ trông thật hoảng loạn.

Thân hình của Edogawa Conan quá nhỏ bé, thua xa so với sức mạnh của Kudo Shinichi.

Cậu đã uống thuốc giải ngay trong làn nước.

Bây giờ, nói chính xác hơn, Kudo Shinichi đang ngồi ở đây.

Cậu ôm Haibara vào lòng.

"Này... Haibara..."

"Đừng làm tớ lo lắng nhiều nữa nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro