P2 Chương 5 : Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được , Ai , không được .
Thanh âm của Kudo vang lên , lạnh lẽo và đáng sợ , khiến tôi rùng mình một cái , phải , chính là gương mặt ấy , nụ cười trầm ấm , nhưng thật trống rỗng .
Tôi hạ tay xuống , miễn cưỡng nói một tiếng :
- Ừ .
Kế đến là những vật phẩm có giá trị không nhiều , tôi muốn ra ngoài hóng gió , Kudo đã nắm chặt tay tôi :
- Anh đi với em.
Chúng tôi tản bộ trong khu vườn , ở đây trồng rất nhiều hoa , nhưng đẹp nhất , diễm lệ nhất dưới ánh trăng xanh vẫn là tường vi nở trên thành tường .
Chú Akai từng nói tôi " không giống " tổ chức .Đấy là lần đầu gặp mặt , khi dì Akemi nói tôi là con của mẹ , chú đã mở to mắt khó tin " Nhưng con bé không giống " . Đến hiện tại không vẫn không hiểu lời này nghĩa là gì , chú Akai cũng không nói gì nhiều hơn , nhưng tôi chắc chắn nó có liên quan đến APTX Children.
Tôi đi tới , muốn chạm vào bông tường vi trắng tinh thuần một màu , ngón tay thon dài của Kudo đã ngăn tôi lại :
- Thứ đó không đẹp .
Tôi bất ngờ , phải , chính là nó !
Thứ Kudo ghét bỏ không phải hoa , mà là vị trí nó nở có ánh trăng xanh !
Tôi nhìn anh hồi lâu , người này , đã không còn an toàn .
Kudo chạy đến , tay vung ra , tôi cúi người , thân thể mảnh dẻ luôn là lợi thế trong cận chiến , nhưng tốc độ ra đòn của Kudo quá nhanh , tôi giống như là con cừu non , dù thế nào rồi cũng suy hao thể lực mà bị bắt lấy , mà sức tôi thì không đủ để chiến thắng một người đàn ông , tôi nhìn xung quanh , chỉ có hoa và hoa , bảo tôi lấy cuống lá cho Kudo ăn sao ?
Cũng chỉ có một cách duy nhất , dụ anh ra trước ánh trăng .
Nói dễ , thế nhưng tôi luôn bị kiểm soát bởi từng chuyển động của Kudo , nãy giờ vẫn cứ phải tránh thành một vòng tròn , mà Kudo hiện tại còn phối hợp cả chân để tấn công , tôi càng ngày càng khó đáp trả .
"- Ai , hoa hồng xám đẹp không ?
- Đẹp !
- Đẹp , nhưng nguy hiểm chết người ."
Giọng nói của mẹ rất thanh nhã , mềm mại và hiểm độc như con mãng xà , luôn sẵn sàng đưa đối phương vào tròng và thắt một cái , cổ họng bị ép chặt , không thể thở , chết .
Tôi trừng mắt , với lấy khóm hoa hồng xám tụ tập , dùng tay ép chặt vào mặt Kudo , tại lúc này nhanh chóng đứng trên hàng rào tường vi tạo thế thủ .
Kudo ném cánh hoa trên mặt đi , muốn nhào đến đánh tôi , thế nhưng lại khựng lại , rồi tiếp tục tiến công .
Không phải nói APTX Children sợ nhất ánh trăng xanh sao ? Lẽ nào đã xảy ra sai sót trong tính toán ?
A.H
Loại thuốc ức chế sự già đi , hoàn toàn hay gần như tiêu giảm mọi nhược điểm tâm-sinh lý của APTX Children , biến những đứa trẻ ấy trở thành loại vũ khí bậc nhất .
Tôi thực sự quá ngu ngốc , Kudo là người thừa khế chức vị boss được chính Mizunashi Rena của C.I.A lựa chọn , cô gái sống dưới vỏ bọc phát thanh viên ấy .
Nếu như Kudo còn có thể sử dụng con chip để giết chết Mizunashi , vậy thì làm gì có bằng chứng anh sẽ hạ thủ lưu tình với tôi ?
Đến nước này , cũng chỉ có liều .
Tôi lao đến , trong tay là con dao bạch kim lén lấy trong bữa ăn , bóng loáng , phản chiếu ánh trăng .
Mọi người đều nói tôi là chìa khóa , thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể bằng mẹ , người chỉ có nửa năm thời gian giam cầm để phát triển hoàn toàn con chip trong não , trong khi tôi đã dùng tận 21 năm kể từ lúc bà mất tích ?
" Ai , việc gì cũng phải từ từ , nhất là với những đóa hồng xám "
Phải rồi , hoa hồng xám chỉ tồn tại dưới dạng nhân tạo cẩn mật để trộn được hai loại hợp chất , đây là món quà chết người sử dụng bởi những boss đời đầu cho việc tiêu diệt đối thủ khi bỏ A.H chưa hoàn chỉnh vào , giết người không để lại dấu tích , nhưng về sau phía địch cũng lợi dụng điểm này mà phản công lại tổ chức , cuối cùng loại hoa này bị bỏ đã cả trăm năm .
Vậy những đóa hồng xám ở đây đều chỉ là giả , thứ nằm trong biệt thự mới là thực sự , lý do Kudo không cho tôi một con dao là vì hoa hồng xám thật sự đang ở trong phòng nghiên cứu của mẹ dưới tầng hầm , không thể đưa tôi đến đó thành công phát triển con chip loại bỏ tổ chức , nhưng vẫn có một số tính chất của nó xảy ra trong không khí , đã đẩy nhanh tiến độ phát triển con chip nhanh hơn rất nhiều lúc tôi còn ở Nga .
Bây giờ biết , để làm gì ?
- Xin lỗi , chú Hakuba , Sera !
Tôi hét lên trong tuyệt vọng , cho đến khi cảm giác tròng mắt của Kudo qua mí mắt mỏng đang trợn lên , tôi mới hé nhìn .
Kudo đang từ từ gục xuống , đổ lên người tôi .
- Kudo ?
Tôi cẩn trọng hỏi .
Tôi chưa chạm được Kudo , nếu có cũng không đủ lực để đánh cậu ngã xuống như vậy .
Lẽ nào là tử đằng ?
Tôi nhìn sang khóm hoa lúc nãy tôi giật lấy , có mấy màu tím sẫm tinh tế khó nhìn .
Quả nhiên , hoa tử đằng có độc , hít phải sẽ bị tê liệt thần kinh , thật sự là ông trời đã giúp tôi !
Tôi lôi Kudo lên xe , vật đấu giá đã được trực tiếp về biệt thự , Kudo gục đều lên vai tôi , những ngón tay của tôi vẫn còn run rẩy cầm lái , có những lúc như sắp tai nạn , tôi vẫn giữ vững được .
Về đến nhà , Ayumi đã chờ sẵn , thấy tôi về có hơi nhanh quá mức , cô hỏi :
- Người về sớm vậy ?
Tôi chỉ đủ hơi sức để gật đầu , chỉ tay vào Kudo đang ở ngoài xe , Ayumi hiểu , người anh trai của cô , nam hầu Mitsuhiko và một vệ sĩ đỡ Kudo vào , ở trước phòng ngủ họ có chút lúng túng không dám , tôi liếc mắt một cái đồng ý , thân thể Kudo bất tỉnh mới được đưa vào .
Tôi lấy trong tay áo một lọ thuốc nhỏ , nồng độ không nhiều , nhưng cùng hoa tử đằng chắc chắn có thể cầm cự hơn sáu tiếng .
Tôi nhìn sáng bức thủy mặc trên tường , chìa khóa ở ngay trước mặt lại không biết , tôi đúng là có mắt như mù .
Tôi giơ bức thủy mặc lên , chữ Hán ẩn hiện trên viền vàng chói : 0
Tôi chậm rãi bước xuống hầm rượu , có một ổ khóa nhỏ sau cửa , tôi nhập một số 0 đầy ẩn ý , cân phòng to lớn với những vật dụng thí nghiệm được lau chùi cẩn thận mang mùi của cái chết phảng phất , tôi cười đau đớn :
- Mẹ , con tìm được rồi , mong muốn của mẹ !
-----
Sora : Tự nhiên có cảm hứng , viết liền một mạch 3 chap dài , đã thành công thi lại English , 8.6 điểm tạm qua , giờ là time của nghỉ ngơi viết truyện , mai về quê giỗ ông cố , có lẽ vẫn sẽ có chap mới . Và nếu đợi end cho bộ này còn lâu , chưa có âm mưu gì luôn . Còn chuyển ver thì sắp xong , tổng khoảng 5 chap nữa , nhưng tôi lười edit quá , mẹ tg viết tận 11000 chữ 1 chap , tôi sửa lại cũng thành 12000 chữ , mệt mỏi-ing ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro