33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bất lực nhìn ryusei ngồi bên cạnh, nó lờ đờ mệt mỏi vì vẫn chưa hết bệnh nhưng vẫn quyết phải đi học để chứng minh với bạn là nó khoẻ rồi.

đến chịu ấy, mắt nó thì sưng húp, mũi thì cứ sụt sùi mãi. đã vậy đi học lại còn vác theo miếng dán hạ sốt trên trán mới toang, vậy mà nó cứ luôn miệng kêu hết bệnh rồi, khoẻ rồi.

-này. - như động tác quen thuộc, bạn rút tờ khăn giấy ra đưa đến trước mặt nó.

ryusei nó nằm vật vờ trên thành ghế đá, cầm lấy tờ giấy từ chỗ bạn rồi đưa lên mũi hỉ mạnh sau lại vò vò lại thành cục lau nước mắt rồi vứt vào thùng rác kế bên.

-như này sao mà học đây...

-...

-hay cậu về đi, tớ gọi cô shidou lên rước cho?

-đéo. đã nói..hắt xì..tao khoẻ rồi. tao học được..khụ...khụ...

học khúc nào vậy?

-còn nóng hổi đây này. - bạn lo lắng áp tay mình vào trán nó, nực như nồi nước sôi.

ryusei thấy vậy, mệt mỏi liền tựa đầu vào bàn tay trên trán, bạn vội đỡ lấy đầu của nó trước khi bị chúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên vai mình. tay phải vòng qua vai nó vỗ vỗ hỏi thăm.

-về nha? khoẻ rồi thì đi học lại có sao đâu.

-không... - nó lắc đầu trên vai bạn rồi dừng lại ở chiếc cổ.
nhịp thở nóng hổi phả vào cổ mình làm bạn có chút nhồn nhột.

-đi học như này có khi lại nặng thêm ấy...

-...

-nào..

rút thêm mẩu giấy từ chiếc hộp đặt trên đùi, bạn cẩn thận áp vào mũi ryusei.
nó hiểu ý, liền hít một hơi sâu xì mạnh vào rồi im lặng hưởng thụ được bạn lau nước mũi cho mình.

-mắt nữa...

-ừ. - bạn đổi mặt lau đi giọt nước hơi đọng ở người đang tựa vào mình. lau xong rồi như thường lệ quẳng vào thùng rác.

-...khụ..

-về nha?

-...không.

-cứng đầu quá.

-không thích về. - nó kiên quyết lắc đầu.

-về nằm trong phòng nghỉ ngơi, mau hết bệnh.

-không. chán lắm.

-ryusei...

-...

-hay lên phòng y tế nằm nhé?

-không...

-nằm một lát rồi xuống?

-không...

-một chút thôi..

-không...

ryusei bị ốm thì có chút dễ thương nhưng không hề dễ dụ. nếu như bình thường thì nó đã mắng té tát hết cả lên rồi chứ chẳng hề kiên nhẫn từ chối thế này.

-thế bây giờ làm sao?

-làm người yêu tao... - nhận ra cái thở dài khẽ của người kế bên, nó bẽn lẽn ngước mặt lên nhìn bạn.

-biết rồi...nhưng mà ryusei chưa có hết bệnh.

-hết rồi..

-còn nóng lắm đây này.

-mát mà. - nó chạm vào chỗ dán hạ sốt.

-...

-...

-mát không?

-mát.

-ra múa thử một bài xem mát không.

-hả, múa hả?

-ừ.

-...

vì để chứng minh mình đã hết bệnh, ryusei nó gượng ngồi thẳng người, chậm rãi đứng khỏi ghế đá. nhưng được một hai bước liền loạng choạng muốn ngã xuống làm bạn hoảng hồn phải phóng như cắt đến bên cạnh kéo tay nó lại rồi đỡ về chỗ cũ.

lắc đầu ngao ngán, chỉ vừa đi khỏi ghế đá liền muốn vồ ếch, nó càng làm bạn sợ hơn khi tự đi cả một quãng đời từ nhà đến trường, còn thêm cả giờ chen chúc ở ga tàu.

-về thôi. - bạn thẳng thừng lôi điện thoại trong túi váy ra bấm gọi cho người quen.

-gì..không...

đẩy nó ngồi xuống lại khi vừa nhóm dậy, bạn quay người tránh ryusei trước mặt quấy rối rồi chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

-alo?

-a, cô.

-là y/n à.

-vâng ạ.

-có chuyện gì sao?

-à. chuyện là, ryusei hôm nay cậu ấy đã đi học rồi..như-

-cái gì? ryusei á? - giọng nói qua điện thoại lên cao vót làm bạn hơi giật mình.

-vâng..ạ..

-cái thằng...vậy mà cô cứ tưởng nó đang ngủ trong phòng đấy.

-... - bạn cười gượng khi nghe tiếng bước chân gấp gáp mở cửa phòng, rồi quay sang lén lút nhìn ryusei đang gục lên gục xuống trên ghế đá.
-là thế đấy ạ, bây giờ cô đón cậu ấy chắc vẫn còn kịp. ryusei sắp không trụ nổi rồi ạ.

-cô biết rồi. đến ngay đây.

thấy cái cúp máy dứt khoát từ đối phương thì bạn biết cô ấy đang nổi sùng dữ lắm rồi, sau lại bình thản bước về phía ryusei ngồi xuống. tay thuần thục rút giấy ra thêm rồi giúp nó xì mũi.

-ở đây đợi một lát, mẹ cậu đến ngay đấy. - bạn bóp mũi nó cho ra hết dịch rồi vò lại vứt vào thùng rác.

-gì? mẹ tao? khụ.. - nó bật dậy nhìn bạn.

-ừ, tớ vừa gọi cô ấy đón cậu.

-không, tao đéo về.

-...

-tao đi đây. - nó quờ lấy cành cây bên cạnh xong bấu víu vào đó chống người dậy, nhanh nhẹn lết đến bên cửa sổ hành lang.

-đi đâu?

-trốn mẹ tao.

-cái..không được, ryusei. ở đây đợi cô shidou đi. - bạn túm balo của nó lại.

-không. đéo về.

-cái tên này.

ryusei nó đang dùng hết sức lực vùng vẫy bản thân ra khỏi tay bạn, nhưng vô phương cứu chữa. khi bị ốm nó lại trở nên mềm mại một cách kì lạ làm bạn cũng được lúc nở mày nở mặt, có thể dễ dàng bắt nó bằng một tay.

-bỏ tao ra.

-không. đợi mẹ cậu lên rước đi.

-đéo, không về.

-về.

-không.

-...

-buông tao ra.

-..bây giờ có về không?

-không.

-không về thì tớ về nhé?

-gì?

bạn buông tay khỏi cặp của nó ra rồi giả vờ bước mấy bước giận dữ về phía cổng trường. nó bất ngờ nhẹ, không hiểu sao bạn có thể đưa ra hướng giải quyết này nhưng cũng mặc kệ chạy siêng chạy vẹo níu bạn lại.

-ê.

-...

-ê, y/n.

-rốt cuộc là có về không?

-...

-trả lời đi. không về thì tớ về.

-...

-ryusei!

-thì...về...

vậy ngay từ đầu có phải đã đỡ cực không.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro