31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-à...cho tớ hỏi...

-..hửm?

bạn đang ngồi trên băng ghế đá trong sân, chân thong thả đung đưa chờ ryusei nó quay về sau khi đi vệ sinh xong, bên cạnh là hai chai nước với mấy bọc bánh cả nó và bạn cùng mua. giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh như để lôi kéo chú ý, bạn liền quay sang.

-ờm..cậu...là bạn của shidou-san phải không ạ? - nữ sinh rụt rè hơi cúi thấp người xuống cho ngang tầm với bạn hỏi.

-ừ...đúng rồi. - bạn gật đầu.

-thế thì may quá.

-hả?

-tớ...có cái này muốn nhờ cậu. - cô vội lôi cái hộp nhỏ từ trong giỏ xách bên cạnh, chiếc hộp màu hồng nhỏ nhắn cầm vừa tay. nữ sinh liền đưa đến dúi vào bạn bằng hai tay, biểu cảm cũng trở nên vui vẻ, mừng rỡ.
-cậu...có thể nào giúp tớ đưa cái này cho shidou-san được không, tớ muốn tặng cho cậu ấy.

-ơ..nhưng mà...-

-xin cậu đó. giúp tớ lần này nhé, tớ thật sự muốn tặng cho shidou-san.

bạn lưỡng lự nhìn hộp quà trong tay nhưng vẫn chưa nắm lấy hẳn, ánh mắt khó xử cái nhìn lấy hộp quà muốn từ chối.
-hay cậu ở đây đợi một lát, cậu ấy ra liền đó.

-thôi không được đâu, tớ không dám đưa tận tay cho cậu ấy. nên...cậu giúp tớ nha. - cô gái bên cạnh cầm tay bạn nài nỉ, hết áp trán vào mu bàn tay rồi đến chắp tay khẩn cấp.

-nhưng...sao lại là tớ?

-à. hồi sáng, tớ thấy cậu cùng shidou-san phát tờ thông báo. nên chắc là cậu chơi chung với cậu ấy rồi.

-...ừm.

-hai người làm trong hội học sinh sao, giờ tớ mới biết shidou-san cũng ở trong đó đấy.

-...không có. bọn tớ chỉ giúp đàn anh thôi.

-...thế à...mà thôi, tớ cũng có việc rồi. cậu giúp tớ gửi cái này đến cho shidou-san nha, tớ đi trước đây.

nữ sinh vỗ vỗ vài cái lên tay bạn rồi chạy vút đi, bạn cầm hộp nhỏ trong tay mà thở dài một hơi, tuy là đồng ý nhưng miễn cưỡng cơ mà một lời cảm ơn cũng không có thì có chút tuỳ tiện.

-gì đấy? - ryusei nó ngồi vào chỗ ghế đá bên cạnh khi vừa đi vệ sinh xong, nó hất mặt về phía hộp quà trên tay bạn mà tư thế ngồi xuống cũng chưa kịp thả lỏng.

-à...quà của cậu. - bạn chậm rãi đưa đến trước mặt nó.

-gì, nay bày đặt tặng qua cho tao à? - nó hí hửng chộp lấy hộp nhỏ rồi tựa lưng vào thành ghế, ngón tay nhanh nhẹn tháo dây ruy băng trên đó xuống.

-không. của nữ sinh lớp khác ấy.

-...

nó đặt cái cộp xuống mặt ghế đá, trong lòng tự ái hai chân bắt chéo, tay vắt ngang đầu gối. nó nhếch miệng một cái rồi quay sang nhìn bạn đang im lặng bóc bịch bánh.
-trông tao hơi nhợt nhạt nhỉ.

-là sao?

-thiếu thốn.

-...người ta thích cậu nên tặng quà thôi, thiếu thủng gì.

-kệ mẹ nó, bố mày đéo cần. đưa quà còn đéo dám ló mặt chó ra đây. - ryusei giật lấy bịch bánh từ tay bạn, động tác nhanh nhẹn dùng chút sức tách miệng bọc ra rồi thò tay vào đó lấy một miếng còn lại thì quẳng về phía bạn.

-...

-mà có ló ra thì tao cũng cóc thèm.

-bệnh sỉ.

-im.

-...

-sao nó biết được mày mà kêu đưa cho tao?

-cậu ấy bảo thấy tớ đi cùng cậu, nên mới biết là bạn ấy. - bạn cho miếng bánh vào miệng rồi trả lời.

-nhảm cứt.

-...

-mày chịu đưa đồ dùm nó thì mai mốt nó nhờ tiếp cho thấy cảnh.

-...thì tớ từ chối.

-mới nãy mày còn chả làm được. lúc mày còn đang lắc đầu thì nó tặng thêm cái khác cho tao rồi.

-có sao đâu...ryusei được tặng quà là tốt cho cậu mà, cậu được nhiều người thích. - ánh mắt bạn hơi nhìn xuống đầu gối dưới lớp váy cao trung, tay chậm rãi phủi phủi vài ba vụn bánh rơi trên đó xuống.

-...tao đéo thích tụi nó. tao thích mày.

-... - bạn giật mình với câu nói của ryusei, đôi mắt đang nhìn đường kẻ váy cũng bất ngờ lập tức quay sang nhìn nó.

ryusei nó thẹn đưa tay lên che nửa mặt, cái đầu thì quay phắt sang phía khác tránh đi cái nhìn của bạn, làn da ngăm trên vành tai và má hơi phớt hồng.

-tớ..-

-im.

-...

-còn cầm ba cái linh tinh này đưa tao nữa thì đem cút về nhà đi.

-...

-trả lời.

-nghe rồi.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro